(3) Chương 371 - 390:

139 12 4
                                    

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau :))))

Sóng gió bắt đầu =)))))

---------------------

Tối hôm qua sau khi ăn cơm xong, trở lại phòng khách sạn, Ngọc Hà tắm rửa xong, liền lên giường ngủ một giấc, sáng ngày hôm sau tỉnh lại rất sớm, sau khi rửa mặt xong, Bảo Hânđi đến, cô mơ màng vào nhà tắm.

Lúc Ngọc Hà đang đợi Bảo Hân, thì nhớ ra Hồ An Hạ có chuyển phát nhanh cho mình, vì thế nhìn quanh phòng một lần, phát hiện trên bàn làm việc có cái hộp, đi qua, mở ra, nhìn thấy bên trong là đóng gói hộp Chanel, mở ra là một đôi khuyên tai mới nhất năm nay, bên dưới còng có một tấm thiệp, mặt trên có chữ của An Hạ: Sinh nhật vui vẻ nhé em gái, An Hạ.

Khóe môi Ngọc Hà cong lên, cất tấm thiệp và đôi khuyên tai thật kỹ, thu gọn lại hộp quà một chút, mới phát hiện bên dưới còn một phong thư khác, không có địa chỉ người gửi, chỉ có địa chỉ người nhận, Ngọc Hà nhíu mày, liền bóc phong thư, mở ra, phát hiện bên trong có một tờ giấy, cô rút ra, nhìn thoáng qua nội dung bên trong, gương mặt lập tức không còn một giọt máu.

Đó là mẫu chứng từ phiếu thu phẫu thuật nạo thai, và người được phẫu thuật là cô... Thời điểm Ngọc Hà nhìn thấy cái tên chỗ chữ ký, ngón tay cô run rẩy kịch liệt.

Phạm Thanh Hằng.

Là chị ký tên đồng ý làm phẫu thuật phá thai cho cô.

Ngọc Hà khiếp sợ, không dám tin vào những gì mình thấy. Nhưng giấy trắng mực đen rành rành như vậy, không giống như trò lừa bịp.

Đầu óc cô trống rỗng, đọc đi đọc lại tờ giấy ấy nhiều lần, cuối cùng không còn nhìn được những dòng chữ đó viết gì.

Ngọc Hà không biết bản thân nhìn tờ phiếu thu đứng như trời trồng ở đó bao lâu, cho đến khi Bảo Hân tắm xong chạy ra hỏi máy sấy tóc, cô mới hốt hoảng vội vàng thu lại cảm xúc, nhanh chóng nhét tờ phiếu vào túi xách, rồi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh chỉ về phía ghế sofa: "Ở đó đó."

Dù biểu hiện của cô rất bình tĩnh, nhưng Bảo Hân vẫn nghe ra được có điều bất ổn, nên cứ để tóc ướt nhẹp như thế, nhìn cô, quan tâm hỏi: "Cậu làm sao thế."

"Không có gì." - Ngọc Hà lắc đầu, trong đầu cô lúc này vô cùng hỗn độn, chỉ muốn mau chóng tìm một chỗ yên tĩnh một mình suy nghĩ, bèn gắng gượng cười với Bảo Hân: "Chắc tại mình đói bụng, nên bị hạ đường huyết ấy mà. Mình xuống nhà hàng trước, cậu xuống sau nhé"

Bảo Hân gật đầu: "Cũng được".

Ngọc Hà không nói gì thêm, xốc túi xách, nhanh chóng ra khỏi phòng khách sạn.

Cô không vào nhà hàng, mà đi thẳng ra khuôn viên đằng sau khách sạn, tìm chỗ vắng người, rồi ngồi xuống băng ghế, lấy tấm phiếu ra nghiền ngẫm. Xúc cảm bị kiềm hãm biến đổi thành sức lực, nên tờ phiếu bị nhăn nhúm đến đáng thương.

Nếu không sai sót, theo như trong phiếu có ghi, thời gian phẫu thuật của cô khoảng hai mươi ngày trước

Nhưng khi đó cô ngủ rất say, không có ấn tượng gì nhiều, hôm sau thức dậy đã ở trong phòng ngủ Cẩm Tú Viên, má Trần bảo rằng cô tới tháng.

[Hằng Hà][Edit] 13 năm, rốt cuộc chúng ta đã làm được những gì  ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ