Chương 1

2.9K 243 39
                                    


Tại một khu ổ chuột tồi tàn trên đường Dulicity. Hai bên lề đường đầy rác thải bốc mùi dơ bẩn, tựa như con người vậy. Đây là nơi duy nhất trong thành phố thủ đô của Anh Quốc xa hoa, tập trung rất nhiều cư dân nghèo, người vô gia cư và cả tệ nạn xã hội.

Nơi đây cứ như một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. An ninh lỏng lẻo, cuộc sống thảm hại đến cùng cực.

- " Lắc tắc "_ bóng đèn mập mờ chiếu xuống mặt đường.

Về đêm ngọn đèn này chính là thứ chiếu sáng duy nhất của khu Dulicity.

Trên đường cậu bé với mái màu nâu rối bù cùng dơ bẩn. Trên khuôn mặt nhợt nhạt không dấu nỗi vẻ lo lắng, sợ hãi. Bước từng bước khập khễnh đáng thương. Dáng người gầy gò không đúng với tuổi, chiếc áo rộng thùng thình chai sờn.

Cậu cuối thấp đầu. Mái tóc che đi đôi mắt, thoáng thấy cái kính bị gãy nát hư hỏng. Rút sâu mình lại, trốn đi khỏi thế giới bên ngoài, tay ôm chặt một bọc giấy nhăn nhúm.

- " Cốc Cốc . "_ Harry nhẹ nhàng gõ cửa, động tác không có lực dù chỉ một chút.

Không đợi người bên trong trả lời, cậu đẩy cửa bước vào trong.

- " Cót két. "

Người ở bên trong là một bà lão. Bà nằm trên một chiếc giường nhỏ, mục nát cũ kĩ. Mái tóc hoe hoe, đôi mắt xanh dương hiền từ. Khuôn mặt xuất hiện rất nhiều nếp nhăn.

- " Harry con về rồi sao. "_ Bà nói giọng khàn khàn. Nở một nụ cười mệt mỏi. Trên trán đầy mồ hôi lạnh. Mặt đỏ bừng.

Có lẽ bà ấy bị sốt.

- " Bịch. "

Cậu hốt hoảng bỏ gói bánh mì cùng vài đồng tiền lẻ xuống bàn.

Vội lấy tờ giấy từ trong túi ra. Viết vài chữ nguệch ngoạc vội vàng.
Bà Gentle nhìn cậu bé trước mặt, cười phúc hậu. Bà không nhìn vào tờ giấy mà nhìn thẳng vào mắt Harry. Bà nắm bàn tay nhỏ bé của cậu lại. Buộc cậu phải dừng bút ngước lên.

- " Không cần viết, ta chỉ bị bệnh một chút thôi, không sao. Ta đi ngủ đây, tối nay không ăn đâu. "_ Bà tiếp tục cất giọng khàn đục nhưng ấm áp.

Bàn tay chai sờn của bà xoa đầu Harry một cái. An ủi cậu. Bà Gentle chính là tia sáng duy nhất dịu dàng nhất trong lòng Harry.

Bây giờ cậu thật sự bất lực cậu muốn nói, muốn cất tiếng nói quan tâm bà. Tiết là chúa, ngài lại không cho harry thứ đó.

Harry tiếp tục cuối gầm mặt, ngăn cản dòng lệ từ khóe mắt chảy ra. Nhưng không được, cậu không ngăn nỗi chính mình.

Trong màn đem ấy cậu nghe loáng thoáng được bà nói _
" Đừng khóc. "

Nhưng dòng nước cứ rơi. Đêm tối Harry cắn răng ngăn cản mình run lên. Cậu gặm chiếc bánh mì khô cứng. Trước đây bà Gentle làm việc ở một nhà máy quần áo, bà là một nhà may lành nghề. Dù đồng lương ít ỏi nhưng đủ sống, êm ấm qua ngày.

Nhưng công ty đó lại phá sản kéo theo nhiều công nhân thất nghiệp. Nhất là người đã quá cao tuổi như bà Gentle, bình thường bà lao lực cực khổ ở khắp nơi để có tiền mưu sinh. Nên đổ bệnh là điều không trách khỏi.

[Đn Harry Potter ] Trầm LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ