Phác Trí Mân ngồi bên cửa sổ, trầm ngâm quan sát muôn hoa diễm lệ khoe sắc tỏa hương vừa mới chớm nở, nay đã ngập trong tuyết trắng, bất giác thở dài một tiếng thật mạnh.
Dạo gần đây, bên cạnh Trí Mân như thế nào lại xuất hiện một đại phiền phức. Vốn sức ăn của y có chút yếu, cho nên ngân lượng chi cho vấn đề này không đáng là bao. Nhưng từ khi xuất hiện thêm một miệng ăn, Phác Trí Mân cảm thấy y sắp phải đem cái y quán này bán đi, sau đó vào rừng ăn quả dại uống nước suối cho xong chuyện. Nhân vật kia sức ăn tuy lớn, nhưng không đến nỗi khiến y phải khổ sở như vậy. Căn bản là do mỗi bữa hắn đều ép Trí Mân ăn gấp đôi gấp ba so với thường ngày, rất nhanh đã vỗ béo y.
Đã thế, hắn còn ở bên cạnh đắc ý vỗ đùi, đưa tay véo bầu má tròn trĩnh của y, cười hì hì, "Ca ca, bây giờ người có da có thịt hơn rồi đấy."
Đáng hận!
Phác Trí Mân vớt được hắn đang trôi nổi trên sông. Sắc mặt nam nhân này tái nhợt, không chút huyết sắc, thân thể lạnh ngắt, tưởng chừng như thật sự đã chết. Lúc đó y lo lắng bắt mạch, trong cái rủi lại có cái may, mạch tượng của hắn vẫn còn đập, tuy rằng vô cùng yếu ớt.
Vốn định tốt bụng cứu sống hắn sau đó đuổi đi, ai ngờ hắn cứ như thế mặt dày xin tá túc. Sau này mới biết, hắn chính là Kim tướng quân anh anh dũng dũng, nổi danh khắp thiên hạ, do bị thương nên mới trôi dạt đến đây. Biệt phủ thì lớn, lại cứ thích sang y quán của y ăn chực.
Một cục đeo bám từ ngày này sang ngày khác, cái gì cũng to bự khổng lồ, tay dài hơn Trí Mân cả một đống, cao hơn Trí Mân một cái đầu. May mắn thay, hắn nhỏ hơn Trí Mân hai tháng, do đó y còn có thể phồng mang trợn mắt thể hiện uy nghiêm. Họ Kim, tự Thái Hanh, tên cực kì đẹp, mang ý nghĩa to lớn, vĩ đại, còn có tượng trưng cho sự thuận lợi cùng hanh thông. Song Phác Trí Mân vốn là một tên nam nhân tiện miệng, nghĩ gì nói đó, mà tự bản thân y cũng nhận thấy như thế.
"Xú tiểu tử." Quả nhiên là thiếu đòn.
Lần đầu nghe y gọi mình như vậy, Kim Thái Hanh khóc rống lên, xông tới nơi Phác Trí Mân đang đứng, hết đấm túi bụi lại đá y ngã lăn quay lên bờ xuống ruộng.
Nhưng mà bây giờ, chán chẳng buồn nói, "Quen rồi. Có đánh bao nhiêu đi nữa thì ta cũng không làm gì được ca ca."
Lại còn tỏ vẻ bất lực sâu sắc, thở ngắn than dài, giống hệt như một lão già sầu đời vì sắp phải quay về với đất trời.
Nếu như thường lệ, tên tiểu tử này sẽ đến từ rất sớm, náo loạn một trận, không ngừng quấn quýt xung quanh Trí Mân, gọi một tiếng ca kêu hai tiếng ca ca, chỉ hết cái này lại trỏ sang thứ khác, nằng nặc đòi y giảng giải. Nhìn qua tưởng chừng Thái Hanh đặc biệt dính người, nhưng sự thật trái lại khác biệt hoàn toàn. Kim Thái Hanh chỉ yêu thích một mình Phác ca ca, những người khác đừng hòng có thể chạm một ngón tay vào y phục của hắn. Nam nhân này lớn lên đặc biệt tuấn tú, khiến cho biết bao nhiêu cô nương tại Hán Thành đều phải thổn thức. Các nàng rất nhiều lần ghé qua y quán của Phác Trí Mân, nói rằng muốn mua dược cao, nhưng đương nhiên y nhìn ra, đây rõ ràng là cái cớ để gặp Kim Thái Hanh. Tuy hắn đã đến tuổi trưởng thành, phải cùng thê tử kết tóc sinh thật nhiều hài tử, song Phác Trí Mân không hiểu, mỗi khi nhìn thấy hắn cùng nữ nhân thân mật trò chuyện, trong lòng lại dâng lên tư vị vừa cay vừa chua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ái Nhân
Fanfiction"Kim Thái Hanh, vạn nhất nếu có kiếp sau, Phác Trí Mân ta cùng ngươi chắc chắn sẽ tương phùng, cả đời không ly không biệt."