CHƯƠNG 8

1 0 0
                                    

Theo lời mời gọi, dụ dỗ của Minh Hoàng thì Kiến Văn cùng bà ngoại thu dọn hành lý chuẩn bị sang nhà ba nó chơi. Mấy ngày nghỉ hè cuối cùng này nó quyết định ở cạnh người ba nó xa cách 6 năm để bù đắp tình cảm. Mặt mày cô đen lại dựa vào cửa khoanh tay hỏi:

- Con thật sự muốn đi?

- Đúng vậy, con đã móc ngoéo với ba rồi.

- Con nỡ bỏ mẹ lại.

- Đâu có con chỉ đi có 3 ngày thôi mà, mẹ có thể đi cùng với con ở nhà ba. Con nghe nói nhà của ba rộng lắm.- Đôi mắt nó tinh ranh, gian xảo nói, không biết giống ai mới có bây lớn đã bày đặt này nọ.

- Ai dạy con nói hả?

Bà Bùi lên tiếng cắt ngang lời cô, vừa xếp đồ cho Kiến Văn vừa nói:

- Giải Tư, con xem, con là mẹ nó ít nhất con cũng nên đi theo Kiến Văn chăm sóc nó. Mặc dù Minh Hoàng thương nó thật nhưng mà có mẹ chăm sóc vẫn hơn, với lại con cũng hiểu rõ thói quen sinh hoạt của Kiến Văn hơn.

- Không dám, mẹ như vậy không phải đạt được mong ước của mọi người sao?- Cô đi đến sờ đầu Kiến Văn - Kiến Văn không bị gì ứng gì, dễ sống dễ nuôi, ba nó thương nó như vậy con đâu thể nào đi theo làm bóng đèn cản trở tình cảm cha con hai người. Ba ngày sao nhớ biết đường quay về đó.

Nói xong một hơi cô liền đi ra ngoài. Mẹ cô lại tức hộc máu với con gái bà.

- Mẹ con, thật là... con cũng chỉ là đứa trẻ năm tuổi vậy mà mẹ con không những không quan tâm còn rất thảnh thơi nữa. Có người mẹ nào như vậy không, Aizzz.

- Bà à, mẹ của con vậy thôi nhưng mẹ rất thương con, mẹ cũng rất tuyệt bà đừng nói xấu mẹ nữa.

- Được rồi , mẹ con rất tốt, cái gì cũng tốt, tốt đến nổi cái gì cũng tự gánh, tự chịu.

Chiều hôm đó ba người tiễn Kiến Văn đi sang nhà ba nó chơi. Nó ôm bụng cô, ngước gương mặt trắng trẻo tròn trịa lên nhìn cô nói:

- Mẹ, lúc này đổi ý còn kịp đấy.

- Mơ đi, được rồi. Điện thoại phải luôn mở và mang theo bên mình, mẹ điện phải lặp tức nghe máy còn nữa gặp chuyện gì không ổn thì gọi mẹ nghe chưa?

Nó bĩu môi gật gật đầu. Cô xoa đầu nó rồi bế nó vào trong xe. Cô quay sang nhìn anh dặn dò:

- Kiến Văn nó không kén ăn, ba ngày này phiền anh rồi.

- Không phiền, tiểu Văn vẫn luôn rất ngoan, em đừng lo.

Cô nhún vai:

- Tôi là đang lo anh sẽ bị nó quậy đến đầu óc quay cuồng thôi.

- Mẹ.....- Cậu bé bên trong cũng nghe được, nhăn mặt nhăn mày nhìn mẹ mình, ngược lại cô rất vui vẻ với cái bộ dáng đáng yêu đó. Bà Bùi dặn dò thêm vài lời nữa, cuối cùng xe cũng chạy đi để lại ba người đứng đó nhìn theo. Thật ra hôm nay cô cũng có hẹn với Tuyết Băng và An Bình. Đợi xe đi khuất rồi cô cũng nói với mẹ cô có thể không ăn cơm chiều được, sau đó cũng đi mất.

Quán cà phê Thiên Ân, ba người phụ nữ ngồi cạnh bên một hồ nước nhỏ nhân tạo mát mẻ tán gẫu. Tuyết Băng buông ly nước xuống lắc lắc đầu, bắt đầu thuyết giáo:

Chúng Ta Là Một Gia ĐìnhWhere stories live. Discover now