Chương 2 : Lấy chồng cũ của chị gái (1)

12 1 0
                                    

La Nguyệt An ngồi ngay ngắn trên giường nhìn những tia nắng len lỏi bên ngoài cửa sổ, màn chắn gió phất phơ bay, bầu trời quả nhiên mang một sắc xanh thật đẹp

Bên dưới nhà ồn ào náo nhiệt, cô đặt đôi chân mềm mại xuống đất tiến tới phía cửa phòng càng nghe rõ tiếng nói bên dưới hơn. Ồ không, không phải ồn ào náo nhiệt, hình như là tiếng cãi nhau, nói đúng hơn là thế. La Nguyệt An tò mò mở cửa đứng trên hành lang cúi xuống, chiếc váy ngủ màu trắng mỏng bị gió thổi bay về một phía, cô vội lấy tay cố định lại chiếc váy nhưng một bên tai vẫn hướng xuống phía dưới. Câu chuyện quả thật không quá dài, La Nguyệt An đoán chắc hẳn lão gia dẫn theo phu nhân Tư tộc đến trước cửa nhà. Đến đây rồi ? Đến đây lại cãi nhau sao ? Bên dưới vang vọng tiếng phu nhân Tư tộc vang lớn :

- " Các người gả cho Tư tộc cái giống gì đây ? Một con phế vật không thể đẻ con trai ? Nó còn không yên phận, tôi nói nó bỏ đứa con gái trong bụng nó lại cãi ngang cãi dọc không chịu bỏ. Giờ nó lăn đùng ra chết để trốn tránh trách nhiệm sao ? "

La Hán Quân mặt mũi đều nhăn nhúm, khó thoát khỏi cảnh này một cách dễ dàng, La tộc đang lớn mạnh mà giờ phút này nếu bị rút nửa già cổ phần thì còn gì chống chọi nữa chứ ? Ngô Kì Hân như ngồi trên đống lửa vội trấn an phu nhân Tư tộc  :

- " Bà thông gia bà thông gia, bà bình tĩnh lại, con gái lớn chết gia đình chúng tôi thật sự buồn, bà xem chúng tôi chỉ còn hai đứa con gái, đứa thứ hai mới mười bảy tuổi, thật không gả đi được "

Điều gì đó gần như thôi thúc phu nhân Tư tộc trở nên vui mừng, bà vội nhìn Ngô Kì Hân vừa cười vừa nói :

- " Mười bảy tuổi là vừa rồi, nghe nói nhị tiểu thư giống phu nhân cả y như đúc, xinh đẹp mà hiền dịu, vậy cứ để nhị tiểu thư sang nhà tôi cưới đại thiếu gia nối tiếp thay chị nó "

La Hán Quân tròn mắt giật mình, vội vàng xua tay :

- " Không được không được, đấy là chồng cũ của chị gái ruột sao nó cưới được chứ "

Trái ngược với hành động hoảng hốt của chồng, Ngô Kì Hân nhanh tay cười nói mở lời :

- " Được được, vậy tối nay chúng tôi đưa con bé sang nhà bà, bà ưng ý thì làm lễ cưới hỏi cho chúng nó "

Ôi mẹ ơi cái thế giới này thật nực cười, em gái ruột lấy chồng cũ của chị gái để thay chị đẻ con trai nối dõi tông đường cho nhà họ ? La Nguyệt An ở cạnh hành lang cười lớn, tiếng cười vang vọng xuống nhà, cô nhanh chóng bước vào phòng đóng cửa lại bật một bộ phim lên xem

Cũng chẳng biết từ khi nào Tư tộc bọn họ rời khỏi nhà cô, ba La Hán Quân từ từ mở cửa phòng nhìn La Nguyệt An còn chùm chăn an nhàn ngồi trên giường. Phải nói người cha này chính là không có nổi một chút tình thương với cô, lại cũng có thể nói là ngược đãi tâm hồn của một đứa trẻ cô độc, nhìn khuôn mặt trắng nõn không sợ trời cũng chẳng sợ đất La Hán Quân không nhanh không chậm nói với cô một câu rồi quay ngoắt người bước ra khỏi phòng :

- " Nhanh chóng sửa soạn, con theo ta đến Tư tộc "

La Nguyệt An không hề có một hàng động phản đối, cô lặng thinh nhìn màn hình tivi vẫn sáng nhưng hành động của cô không hề làm theo ý La Hán Quân

Đợi hết cả một tiếng La Hán Quân bước lên phòng, trong lòng nóng như bị lửa thiêu đốt khắc nghiệt nhìn Nguyệt An vẫn im lặng ngồi trên giường, ông bước tới tắt tivi của cô nắm lấy đuôi tóc đằng sau giật ngược lại trừng mắt lớn :

- " Thân là con gái của La tộc còn không biết thân biết phận giúp đỡ gia đình, vì mày là La Nguyệt An tao nói mày phải bước qua ngưỡng cửa của Tư tộc bọn họ, đừng nói chuyện với tao rằng Tư Tiểu Minh bị tự kỉ hay nó bị thần kinh, điều tao quan tâm là mày gả sang đấy thì tập đoàn của nhà này mới lớn mạnh được "

La Nguyệt An cười lớn, cười đến nỗi không ngừng nổi nhìn La Hán Quân có chút buồn cười thật, rõ ràng không có hành động phản đối nhưng từng lời cô nói dường như đủ lớn để La Hán Quân không thể giả điếc mà không nghe thấy :

- " Chủ tịch, hahaha chủ tịch sợ con gái của vợ hai phải gả đi ? Nên gả tôi sang nhà bên đó à ? Hi sinh làm vật thay thế cho con gái rượu của ông La Nguyệt An tôi thật vinh dự đấy. Nhưng mà chủ tịch, hôm nay tôi sang đấy không phải nể mặt chủ tịch hay sợ hãi nghe lời ông, mong ông nhớ đến cái chết của mẹ và chị tôi và tôi thật lòng cũng khắc ghi thật sâu thật sâu những gì La tộc đối xử với tôi. Thật tốt haha thật tốt "

La Hán Quân mặc kệ lời nói ban nãy của Nguyệt An, ông bước đến cửa phòng chỉ ngón tay vào mặt cô lên tiếng :

- " Nhanh lên, ta cho con nửa tiếng "

La Nguyệt An bước đến phòng thay đồ tiện tay lấy tạm một chiếc váy trắng, đi một đôi giày cao gót màu đen cũng chẳng có trang sức phụ kiện, tất cả đều thật sự vô cùng đơn giả. Nguyệt An bước xuống nhà, quả thật cô giống mẹ y như đúc cũng có thể nói là xinh hơn, đi bên cạnh có một chú quản gia cung kính dẫn cô ra phía chiếc xe đỗ ngoài cửa. La Hán Quân ngồi cạnh cô cũng chẳng màng đến sự tùy ý trong cả cách ăn mặc đến cách chọn túi sách, hay nói đến việc trên người cô chẳng có tí phụ kiện trang sức nào, La Hán Quân chỉ theo nhiệm vụ lạnh nhạt nói với cô :

- " Lát nữa biểu hiện cho tốt, phải tuyệt đối ăn nói nhẹ nhàng là một tiểu thư tốt. Hiểu chưa ? "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bao giờ thì gặp em ? [ Nữ phụ - Phản xuyên ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ