chương 1

5.3K 432 46
                                    

Khúc đầu tui sẽ nhắc lại 1 chút về lai lịch của Dương Nhất Huyền cho những ai quên rồi, 1 chút thôi.

***

Dương Nhất Huyền đứng tại một con sông nước chảy siết xuyên qua một hầm đất nhỏ. Đây là nơi cuối cùng hắn gặp cha mình, đã nhiều ngày kể từ lần ly biệt, hắn vẫn canh giữ ở đây ngăn không cho người khác đi vào thành.

Kim Lan Thành là một nơi phồn hoa, chốn thành trì thương mại bật nhất, Dương Nhất Huyền là con trai của chủ tiệm binh khí lớn nhất thành, gần đây trong thành đang lây nhiễm một căn bệnh dịch lạ. Những người mắc bệnh lúc đầu sẽ xuất hiện những vết ban đỏ, rồi dần lan rộng, trở nên lở loét và phát ra mùi hôi thối, cuối cùng lan khắp toàn thân, sẽ tử vong sau khoảng một tháng trong trạng thái chỉ còn lại một bộ xương trắng. Những người sợ hãi rời khỏi thành sẽ hóa xương trắng ngay dù chưa tới một tháng. Kim Lan Thành không thể nào không bế thành.

Mặc dù cửa thành đã đóng, phụ thân của Dương Nhất Huyền vẫn liều mạng đi theo lối đi bí mật rời khỏi thành, báo tin cho Chiêu Hoa Tự cầu cứu. Nhờ đó có hai vị cao tăng vào thành giúp đỡ, tiếp đó là nhiều tu sĩ từ nhiều môn phái đến điều tra, hứa hẹn sẽ cứu được những người còn sống sót, kết quả gần như toàn bộ bọn họ đều nhiễm bệnh, chết còn nhanh hơn những người trong thành. Dương Nhất Huyền không còn cách nào khác là ngăn cảnh người bên ngoài vào thành để tránh tăng thêm người bệnh.

Lúc này phía xa xa của con sông đang có một chiếc thuyền lội ngược dòng đi tới, trên thuyền có ba người, phong thái mỹ mạo, vô cùng đẹp mắt. Dương Nhất Huyền vội ra ngăn cản: "Các người là ai? Lén lút từ sông ngầm vào thành muốn làm gì?"

Có một người ngồi trên thuyền áo xanh tung bay, tiên phong ngạo cốt, làm hắn có chút sửng sốt, lúc lâu sau mới vội quát: "Các người đi đi! Hiện tại không được vào thành!"

Lúc này người thanh niên chèo thuyền đã cắm mái chèo vào tảng đá, một thân y phục trắng sáng, giáp cổ tay bạc ở tay áo chói mắt, tóc buộc cao, mặt mũi thanh tú nhưng cố tình lại bày ra phong thái mạnh mẽ dọa người, y hừ nói: “Chỉ bằng ngươi? Ngăn được ai?”

Mấy người nọ đường như nghe không hiểu một mực muốn vào thành cứu người, hắn vì vậy liền hung hăng động thủ, ném cây thương mâu tới. Mắt hắn chưa kịp nhìn thấy hành động của đối phương đã bị người áo trắng đánh bại. Cứ như thế bị người nọ quăng xuống sông. Một lúc sau lên được bờ liền đuổi theo.

Ngăn không được chỉ có thể trở thành người dẫn đường, bát nháo một hồi mới biết được họ là người của Thương Khung Sơn Phái, nhờ cơ hội này Dương Nhất Huyền được nhận làm đệ tử của người võ công cao cường đã đánh hắn, y là Liễu Thanh Ca, phong chủ Bách Chiến Phong.

Sau nhiều chuyện xảy ra, dịch bệnh qua đi, hắn liền trở thành đệ tử Thương Khung Sơn Phái.

Ngày đầu tiên bái sư Dương Nhất Huyền vô duyên vô cớ đã bị sư tôn đánh một trận. Tác phong nơi này quả thật kì lạ, hầu hết đều không được dạy võ công gì nhiều, chỉ suốt ngày đánh đấm. Dương Nhất Huyền sau khi dâng trà bái sư thì được dẫn đến chiến đài, Liễu Thanh thanh sai người đi lấy một thanh kiếm trong kho binh khí, thanh âm lạnh lùng: "nhận lấy"

Hắn còn chưa kịp cảm tạ thì đã thấy thanh kiếm bay tới đập thẳng vào mặt, sau đó thấy Liễu Thanh Ca rút kiếm nghênh chiến. Hai người bắt đầu giao đấu, thực lực chênh lệch rõ ràng. Dương Nhất Huyền tự hiểu mình hôm nay không thoát được nên cứ thế liều mạng xông lên, đến tận chiều thì toàn thân đầy thương tích, mà sư tôn của hắn một vết xước cũng không có.

***

Trở về dãy phòng của đệ tử Bách Chiến Phong đã là lúc mặt trời xuống núi, Dương Nhất Huyền như mọi ngày đều đi tỷ thí với các đồng môn, ngoài ra còn cùng mấy sư huynh đi kiếm chuyện đánh nhau khắp nơi, dù sao sư tôn cũng không quản.

Dương Nhất Huyền thay một bộ y phục sạch sẽ, đi đến nhà bếp bưng ít đồ ăn cùng trà. Hắn đứng chờ sư tôn trở về, lại chờ cho đèn trong phòng y sáng lên mới đẩy nhẹ cửa bước vào. Liễu Thanh Ca ngồi đỡ trán không nhìn người bước vào phòng. Bên trong bày trí đơn sơ, không có lấy một món đồ trang trí, trừ một chậu linh lan trắng của Dương Nhất Huyền mang vào, có lẽ sư tôn cũng không ghét hoa nên vẫn lặng lẽ đặt ở đó. Người sư tôn cũng thơm mùi hoa linh lan, hắn thích mùi ngọt ngào của sư tôn nên luôn len lén đứng gần y.

Bày đồ ăn lên bàn, sau đó rót cho Liễu Thanh Ca một ly trà, y mệt mỏi cầm lấy. Hắn biết chuyện khiến sư tôn buồn lòng, phong chủ Thanh Tĩnh Phong Thẩm sư thúc đang bị giam trong địa lao Huyễn Hoa Cung, vị này có giao tình khá tốt với sư tôn của hắn, còn bọn người ở phái khác luôn vô cớ đến kiếm chuyện, mỗi lần đều là sư tôn đứng ra giải quyết.

Dương Nhất Huyền mở lời: "sư tôn nếu có việc cần giải quyết cứ nói với chúng đệ tử, không cần việc gì người cũng xử lý"

Liễu Thanh Ca nhỏ giọng, gần như đứt quản: "hắn đi rồi..."

Sau đó y lặng người, Dương Nhất Huyền cũng không muốn làm phiền y liền quay trở về phòng.

Lúc này thấy các đồng môn đang bàn tán gì đó, mười mấy người tụm lại, một vị sư huynh nói: "hôm nay ta tận mắt nhìn thấy Thẩm sư thúc tự bạo rơi từ trên lầu cao xuống, kiếm gãy người mất, còn tên tạp chủng Lạc Băng Hà cứ thế ôm người đi trước mặt sư tôn cùng chúng đệ tử Thanh Tĩnh Phong"

"Không ai cản hắn lại sao?"

"Thật khó nói, chính là đánh không lại, sư tôn của chúng ta cũng đánh không lại hắn"

"Phong chủ Bách Chiến Phong mà đánh không lại một tên cấp bậc đệ tử sao?"

"Hầy...nhỏ tiếng thôi"

Dương Nhất Huyền yên lặng đứng nghe, nhìn thấy rõ trên mặt bọn họ là sự thất vọng.

***

Đêm lạnh, lúc Dương Nhất Huyền quay lại thì đồ ăn nguội lạnh vẫn còn nguyên trên bàn, chưa hề động đũa, sư tôn đã đi nghỉ ngơi. Người nằm nghiêm chỉnh trên giường, chăn đắp hờ, hình như vẫn chưa thay y phục, mái tóc đen dài rơi bên gối, ấn đường đã không còn nhíu chặt, làn da nhợt nhạt trong ánh đèn lay lắt, hương hoa linh lan phản phất trong không gian. Dương Nhất Huyền chợt bối rối, hắn ngẩn ngơ nhìn người trước mắt, ngũ quan tuấn mỹ, như hoa như ngọc càng nhìn càng đẹp, lúc ngủ trông thật dịu dàng, hắn giống như bị câu hồn đoạt phách, vừa nghĩ tới hai chữ "mỹ nhân" liền hoảng hốt trong lòng, vội dọn dẹp rồi trở về phòng.

Đã khuya rồi, Dương Nhất Huyền trằn trọc nằm trên giường, hắn không ngủ được dù trước đó vô cùng mệt mỏi. Là một phàm nhân, ai lại không yêu thích cái đẹp, nhất là người có khuôn mặt đẹp, thích nhìn Liễu Thanh Ca là chuyện bình thường, Dương Nhất Huyền tự cảm thấy việc nhìn lén sư tôn là quang minh chính đại. Nhưng hắn lại không thích người khác nhìn sư tôn của hắn. Giây phút này hắn mới nhận ra, sư tôn lúc nào cũng đem về một đám người mới, đệ tử Bách Chiến Phong nhiều vô số kể, sợ rằng tên của hắn sư tôn còn không nhớ. Dương Nhất Huyền cảm thấy xót xa, hạ quyết tâm càng ngày sẽ càng chiếu cố y, dùng sự quan tâm để y nhớ tới hắn, càng nghĩ càng mơ hồ cuối cùng chìm vào mộng đẹp.

[Dương Nhất Huyền x Liễu Thanh Ca] Kí Sự Bách Chiến PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ