Chap I : Ký Ức Lãng Quên(1)

5 1 1
                                    

Ánh sáng chói lóa khiến mắt Kiên Minh nhíu lại rồi từ từ mở ra. Cậu lồm cồm ngồi dậy, tay bám lấy vật gần nhất, cố gắng đẩy cơ thể mềm oặt lên. Cậu nguyền rủa cái đứa trời đánh nào khiến cậu ngất xỉu. Gặp nó thì thiến nếu là đực rựa, còn nếu là bánh bèo thì.... không làm gì hết, bởi vì mẹ cậu đã dạy là không được đối xử xấu với phụ nữ, mặc dù nó có là đứa ngứa đít đi chăng nữa. Cậu rất yêu mẹ mình, mà nếu thằng hay con đó hãm quá thì cậu sẽ vẫn sẽ nghe theo lời mẹ , không làm gì quá đáng ngoại trừ xiên bọn nó, lấy phân động vật trét vào sịp hay bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của bọn nó. Cậu rất tốt bụng mà. Mà nhắc kĩ nha, cậu yêu mẹ chứ không yêu thằng chó đã bỏ mẹ cậu đâu....

Lấy lại được nhận thức, cậu ngẩng khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ lên nhìn thứ mà cậu bám vào, mặt cậu rất đẹp, đẹp y chang thằng chó đó vậy,nghĩ tới hắn là cậu cảm thấy buồn nôn, sao thế giới có thể tạo ra một con súc sinh rác rưởi như vậy nhỉ? À mà thôi, quay lại nào.

Đầu đau như búa bổ , Minh cố gắng hết sức nhớ lại tất cả những thứ đã xảy ra trước khi mình mất tỉnh dậy ở một nơi xa lạ , mà chắc chắn không phải là Địa Cầu. Và cậu cũng không có tham gia chương trình nào đâu nhé, cậu éo phải người nổi tiếng hay mấy đứa mặt lờ hay
đóng phim.

Cậu biết được nhờ thứ mình bám lấy không phải một cành cây hay thứ gì đó quen thuộc với cậu mà là một loại khoáng sản kì lạ, chui ra từ trong đất, chĩa nhọn lên trời. Nó có màu sắc vô cùng lạ mắt. Đỏ , xanh, vàng , tím , xanh lá cây, đen hòa vào nhau, được bao bọc bởi một khối chất rắn như thủy tinh, trong suốt phản chiếu ánh mặt trời, như tới từ một hành tinh khác.

Liếc mắt xung quanh, Kiên Minh nhận ra mình đang ở trong khu rừng đầu tiên khi xuyên tới đây lần đầu tiên. Mà sao lại có ' lần đầu tiên ' nhỉ?

Bỗng, đầu cậu đau dữ dội, rồi một lượng lớn kí ức như lãng quên từ đâu dội thẳng vào cậu tựa một gáo nước lạnh. Lạnh vãi chim luôn ấy!

Đúng rồi, cậu đang đi về nhà sau khi làm thêm thì một bóng đen từ đâu đẩy cơ thể cậu ra đường rồi hình ảnh cuối cùng nhìn thấy là một vòng phép chói chang. Rồi sau đó, cậu lại nhận ra mình ở trong một nơi rất sang trọng , có vẻ đẹp pha trộn hoàn hảo giữa phương Đông và châu Âu thời Trung Cổ, sau này mới biết là cung điện của một vương quốc rộng lớn.

Ở đó người Minh nhìn thấy đầu tiên là một vị thánh nữ..... nam? Cậu không biết nữa. Người đó có một vẻ đẹp phi giới tính. Đôi mắt màu vàng như ánh mặt trời, tóc ánh bạc kiều diễm, ngũ quan đều đạt mức độ hoàn hảo. Trời ơi, sau trên đời có thể có đứa xinh đẹp như vậy. Cái thể loại này cosplay là đỉnh của đỉnh. Mà sao tóc và mắt của người này có màu sắc kì lạ như vậy, có khi nào cậu xuyên tới tương lai, khi mà loài người đã tạo ra những cá thể có hình dáng kì lạ rồi chúng tàn sát hết cả chủng loài rồi dùng công nghệ tân tiến để triệu hồi con người cổ đại không? Ô mài gót . Mị éo muốn bị mổ xẻ đâu! Mị còn quá trẻ đẹp để chết ! Hép mi!!!!!!

Nghĩ tới đây cậu lạnh xương sống. Còn vị thánh nhân kia thì nhìn cậu như một thằng bệnh. Cậu đâu có làm gì đâu, chỉ ngồi đơ ra như một thằng đụt rồi run người lên sợ hãi. Chắc chắn rất bình thường nhé, không phải là dị hợm đâu. Cậu dùng hai sợi lông trên mu bàn tay làm chứng giám!

Vị thánh nhân nhìn cậu một lúc rồi cười bật thành tiếng, nụ cười ấy rất đẹp, tràn đầy hạnh phúc. Như là một người đánh mất cuộc sống tìm lại được niềm vui vậy. Nó như chứa đầy tình yêu thương, đầy những thứ tốt đẹp trên thế gian này.

Mười lăm phút trôi qua, tiếng cười nhỏ dần rồi dừng lại. Con người tóc vàng trong y phục của cha sứ gạt nước mắt vì cười quá nhiều rồi cất giọng nói:.....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 28, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Xuyên Không) Thế Giới KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ