"Ai dám động đến cô ấy?"
Gia Minh khí thế ngút ngàn, thân diện vest đen lịch lãm cất giọng. Mặt lạnh không biến sắc tiến đến chỗ Miên Miên
"Lâm tổng!"
Tất cả nhân viên đồng loạt cúi đầu chào càng tôn vẻ quyền thế của cậu. Trong khi tất cả đều gập người, cậu lén hôn lên đôi môi đỏ mong rồi thì thầm bên tai cô
"Em xinh lắm!"
"Làm sao bằng Phương Phương của anh"
Giọng Miên Miên cợt nhã khiến cậu nhướng mày rậm. Cô gái nhỏ là đang ghen sao? Sao cậu nghe mùi chua thế này?
"E hèm! Được rồi, ở đây vừa xảy ra chuyện gì?"
Gia Minh lấy lại giọng hỏi chuyện đám nhân viên. Cô tiếp tân ấp úng cúi đầu không dám nói. Ả Phương Phương cũng chẳng khá hơn, mặt tái đi vì sợ, nhưng rồi cũng cố lên tiếng
"Lâm tổng, việc này... thật ra là, cô gái này tự xưng là thư ký của anh trước mặt em nên..."
Gia Minh lạnh giọng cắt ngang
"Cô dám gọi tôi là 'anh'?"
"Ơ... em, em..."
"Thôi, không có gì thì tôi xin phép. Ở đây lại cản trở"
Lần này đến lượt cô lên tiếng. Trong giọng nói hiện rõ sự tức giận. Cô định quay gót thì một lực đạo kéo tay cô lại
"Em nói gì vậy? Tôi không căn dặn thì các người làm càn sao?"
"Nhưng... nhưng ngài đã có em là thư ký..."
"Cô chỉ là người sắp xếp lịch hẹn cho tôi với khách hàng, các cuộc họp cổ đông thôi mà dám xưng là thư ký riêng? Tôi nghe không nhầm thì còn là người yêu của tôi nữa à? Gan to nhỉ? Lý Hàm, cho cô ta thôi việc!"
Lý Hàm - người quản lí thân cận của cậu ở công ty nhận lệnh, cúi đầu đi sắp xếp cho ả ta nghỉ việc. Ả khóc lóc vang xin trong nhục nhã. Bấy lâu nay lên mặt với mọi người trong công ty, nay bị vạch trần không biết trốn đi đâu
"Lâm tổng... huhu, xin ngài, tôi không dám nữa huhu... Lâm tổng, xin ngài mà..."
Son phấn trên mặt nhòe đi khiến ả trong càng dị hợm hơn nữa. Thật sự vừa xấu hổ vừa nhục nhã
Miên Miên mở mắt ngạc nhiên. Thì ra cậu không có gian tình với cô ta, cô hiểu lầm cậu rồi sao? Đang khó hiểu nhìn cậu thì đã bị Gia Minh lôi về phòng của cậu
"Em là đang ghen?"
"K... không, làm gì có chứ! Ưm~"
Cậu hôn xuống môi anh đào một cách mạnh mẽ, chiếc lưỡi điêu luyện luồn lách trong khoang miệng thơm tho của cô. Tay cô ôm cổ cậu, phối hợp nhịp nhàng. Đến khi tưởng chừng hết dưỡng khí thì cậu mới buông cô ra
"Tôi chỉ có mình em, đừng ghen tuông rồi nhăn nhó, sẽ mau già"
Miên Miên khó chịu nhíu mày, mặt vẫn còn đỏ đang cố gắng hít thở
"Tôi già, tôi xấu thì anh sẽ bỏ tôi chứ gì!"
"Cả đời này, nơi này của tôi chỉ thích mỗi em"
Nói đoạn, cậu bắt tay cô đặt lên đũng quần đang nhô cao của mình. Miên Miên xấu hổ định rụt tay, lo lắng sao cái tên biến thái này lại muốn làm loại chuyện này ở đây? Đây là công ty đó!!!
"Sẽ không ai dám nhiều chuyện đâu"
Rồi cậu bế cô lên bàn làm việc, thoát y cho cô. Đôi nhủ trắng thoát khỏi áo bra liền nhảy ra ngoài, đung đưa đàn hồi. Chiếc quần lót mỏng manh cũng cùng chung số phận nằm dưới sàn, nơi thần bí liền hiện ra, tiếp xúc với không khí
"Ưm~"
Chỉ cần cậu nhìn thôi cũng làm nó rỉ nước. Ánh mắt cậu sâu hút, yết hầu lên xuống, khô rang, rồi Gia Minh cúi xuống, liếm mút mật ngọt
"A~, ngứa quá... sâu hơn ưm... ngô.."
Cô ấn đầu cậu vào sâu hơn, để chiếc lưỡi nham nhám ấy trượt vào hai vách thịt non mềm, khuấy đảo. Tiếng mút 'chụt chụt' vang lên, may là phòng cao cấp, cách âm siêu tốt, nếu không cô không biết giấu mặt đi đâu
"Sâu... nữa aaaaa~ ân..."
Cậu rời tiểu huyệt, nhanh tay kéo khóa quần rồi đưa đến miệng huyệt cọ cọ
Cốc cốc
Miên Miên sợ hãi, đảo mắt nhìn quanh, hơi thở gấp gáp. Gia Minh nảy ra một ý rồi kéo cô xuống gầm bàn
"Ngậm lấy nó"
Cậu đưa cây gậy to lớn đến miệng nhỏ của cô. Nhiệt độ của nó quá cao, làm mặt cô đỏ bừng. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập khiến cô không còn cách nào khác
"Ưm~"
Khó khăn lắm cô mới ăn được một phần ba cây gậy thô to ấy
"Vào đi!"
••••••••••
Chap này hơi ngắn mong mn thông cảm. Tích cực thả sao sẽ được thịt ngon, không là tui sẽ lười ra chap, cắt luôn thịt đó :<
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+] Là Vì Anh Yêu Chị! (HOÀN)
Romance🔞H, H, H everywhere, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC🔞 ❌KHÔNG REUP, EDIT❌ ❌KHÔNG CHUYỂN VER❌ Ngày viết: 10/2/2020 Ngày hoàn: 14/4/2020