Chương 76

529 79 6
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 76:

Ba ngày sau

Phụ cận E thị, xung quanh giờ đã thành một đống đổ nát hoang tàn, tang thi lảng vảng đông đúc hơn sau ngày nhật thực toàn phần, cứ cách hai mét là bắt gặp một con đang kêu gào đói khát. Tròng mắt của chúng vẫn trắng dã quen thuộc vô cảm, móng vuốt đen sắc nhọn trên những đôi tay lở loét đầy vết thương thỉnh thoảng vươn ra quờ quạng hòng bắt được con mồi. Chúng là lũ tang thi sơ cấp của cả thành phố E và những người không thể chạy trốn sau trận tang thi công thành ở C thị.

Sau trận càn quét căn cứ C vào cái ngày đáng nhớ của ba tháng trước, lũ tang thi sơ cấp bên ngoài không chỉ phủ kín dày đặc như lũ ruồi bọ, mà còn cả về chất lượng của lũ tang thi cấp cao nằm sâu bên trong khu tàn tích của C thị hoặc là thành phố E rộng lớn, cũng có thể một vài con đang ẩn mình trong lũ tang thi sơ cấp trêu đùa những con mồi ngây thơ không lường trước được điều gì sắp diễn ra.

Vũ Nghiên nhìn sang Doãn Khởi vẫn luôn vo chặt đôi bàn tay mình, cúi thấp đầu lo nghĩ. Cậu biết, anh đang sợ hãi, sợ rằng mình không đủ khả năng để cứu lấy Chính Quốc, sợ phải đối diện với việc Chính Quốc đã biến chất hoàn toàn. Hay sâu sa hơn, Mẫn Doãn Khởi đang sợ phải tự tay hạ sát Điền Chính Quốc.

Cậu nhóc đã nghĩ, sau khi biết chuyện anh Doãn Khởi sẽ đau lòng rơi lệ, hoặc là điên cuồng làm tổn hại đến bản thân. Nhưng không, anh ấy càng trầm mặc hơn so với bình thường rất nhiều, cảm xúc càng không để lộ ra bao nhiêu chứng tỏ chúng đang bị dồn nén nhiều bấy nhiêu.

Vũ Nghiên hỏi Tuyết Tùng, liệu rằng có cách nào an ủi Doãn Khởi ca được không. Tuyết Tùng đung đưa cành cây, miết lấy ngon tay cậu mà đáp rằng, tất cả phụ thuộc vào Điền Chính Quốc, vào cơ hội rất nhỏ mà cậu cùng nó có thể tạo ra cho anh Khởi.

Nếu không thể đưa Chính Quốc trở lại, bằng một cách nào đó, Doãn Khởi sẽ mất đi một nửa linh hồn tình cảm còn sót lại. Anh ấy sẽ sống với tự trách dằn vặt cả đời, cho rằng là vì mình mà Chính Quốc ra đi vĩnh viễn.

Văn Ngọc Sinh dừng xe, quay xuống đánh mắt với Vũ Nghiên. Cậu nhóc phát ra tiếng thở dài không đúng với tuổi, nắm lấy tay anh Doãn Khởi.

"Chúng em tìm anh, là vì chúng em có cách để anh cứu được anh Chính Quốc."

Cho nên, Doãn Khởi, anh đừng trở nên thu mình lại thêm nữa.

"Bổn bảo bảo là thiên tài, cho nên hãy tin vào phán đoán của bảo bảo và thằng nhóc ngốc này."

Văn Ngọc Sinh vỗ ngực cam đoan, anh ta trở về với dáng vẻ nguyên bản của mình dáng vẻ anh ta cho là yếu ớt nhất. Dị năng của anh ta quả thật không phải cường hoá hay thay đổi hình dạng, nó là một kĩ năng cho phép anh ta sao chép lại dung mạo của một người, và sử dụng được bảy phần thực lực của người đó, yêu cầu là người được sao chép phải ngang hoặc thấp hơn cấp của anh ta, nếu cao quá sẽ chỉ biến đổi được dung mạo không sao chép được năng lực. Bất quá cũng không chỉ có đó, bởi vì dị năng đặc biệt của mình, ba tháng trời lênh đênh vô định cùng Vũ Nghiên tìm Doãn Khởi, anh ta nghiên cứu kĩ về từng loại dị năng, để bản thân có thể sao chép được tốt nhất. Điều này với một sinh viên loại A như anh ta quá đơn giản, thành ra anh ta còn hiểu cả bản chất của dị năng, hiểu cả về dị năng của Vũ Nghiên cũng như những người anh ta thấy quan trọng.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ