Với một người cuồng công việc như Donghyuck việc phải nhớ hàng nghìn con số mỗi ngày là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng để ghi nhớ những vấn đề nhỏ nhặt thường ngày thì trí não lại tự động mode on "não cá vàng". Vậy nên vừa vào nhà, Donghyuck đã đặt lưng xuống giường đánh một giấc tới hơn sáu giờ chiềuNgay khi đang thong thả choàng khăn tắm bước ra thì nhận được một cuộc gọi. Donghyuck chớp nhoáng bắt máy, mắc bệnh nghề nghiệp mà nói một câu
– xin chào, lee donghyuck của phòng kế toán mhc xin nghe
"xin chào, lee jeno của lee donghyuck đã nghe rõ"
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nam trầm thấp, Donghyuck hốt hoảng đến không kịp để ý đến câu nói vừa rồi của Lee Jeno, nhìn màn hình hiển thị vỏn vẹn một biểu tượng "❤️". Quái lạ, cậu lưu số của Lee Jeno như thế này khi nào?!
– jeno?
"đừng nói cậu không lưu số mình nha?"
– hả? haha mình có lưu đây mà...
Còn lưu thành trái tim nữa là đằng khác
"donghyuck, cậu mở cửa sổ đi"
Donghyuck máy móc làm theo, đập vào mắt cậu là hình ảnh Lee Jeno một thân chỉnh tề tựa vào xe, tay cầm điện thoại áp sát tai, tay còn lại giơ lên vẫy vẫy với Donghyuck. Nụ cười trên môi tươi hơn cả nắng mùa hạ
Donghyuck khẩn trương như cắn phải lưỡi, lúc này mới nhớ ra bản thân có một cuộc hẹn với Jeno. Nhìn lên đồng hồ đã thấy gần bảy giờ, chỉ vội nói một câu "đợi mình chút" liền cúp máy. Cố gắng dùng hết tốc độ của 25 năm trời gộp lại để thay quần áo và chải chuốt rồi lao như bay ra khỏi nhà
Hôm nay Lee Jeno vận một chiếc sơmi kẻ sọc đơn giản bên trong phối với jacket đỏ bên ngoài cùng quần jeans đen. Donghyuck nhìn đến ngẩn ngơ, chiếc jacket kia chẳng phải là món quà cậu tặng cho Lee Jeno hả?! Chính xác hơn thì là quà valentine mà cậu tặng trước khi chia tay. Còn nhớ lần đó Lee Jeno còn ghẹo cậu bảo rằng valentine không tặng chocolate lại đi tặng áo
Sau đó mấy hôm thì lễ tốt nghiệp diễn ra, Donghyuck là kiểu người không thể yêu xa, cảm thấy tốt nghiệp xong mối quan hệ sẽ không thể bền chặt như trước, mong manh dễ vỡ. Vậy nên cậu đề nghị chia tay để cả hai có thể giữ trọn vẹn những khoảng khắc đẹp đẽ nhất của hiện tại. Lee Jeno tôn trọng quyết định của cậu, cả hai nhanh chóng chia tay trong yên bình
Donghyuck suốt khoảng thời gian qua luôn nuối tiếc vì nghĩ rằng không còn cơ hội nhìn thấy bộ dáng của chiếc áo mình tặng được Lee Jeno khoác lên. Chỉ là không ngờ ngày hôm nay Lee Jeno đã thật sự mặc nó đến gặp cậu. Đã qua nhiều năm như vậy mà cậu ấy vẫn mặc vừa vặn chiếc áo đó?
Mãi lo đặt sự chú ý vào chiếc áo, bây giờ Donghyuck mới nhận ra Lee Jeno chạy moto!! Thế quái nào lại xịn xò vậy, ban sáng còn mới chạy xe đạp cơ mà?!
– yah jeno...
Jeno trưng ra cặp mắt puppy to tròn "hửm?" một tiếng đáp lại, một hình ảnh chẳng ăn nhập gì với con xe hầm hố phía sau
– cậu biết chạy moto từ bao giờ?
– từ khi chúng ta chưa tốt nghiệp, mình đã muốn sau khi ra trường người đầu tiên mình đèo trên con moto này là cậu
Khi không mày lại chọt trúng cái nhọt rồi Lee Donghyuck...
Donghyuck cười hề hề vội lảng sang chuyện khác
– giờ chúng ta đi đâu đây?
– bây giờ phim mình muốn xem cũng đã hết suất chiếu rồi, mình chở cậu đến công viên giải trí
.
Chơi bời được vài trò đã thấm mệt, cả hai quyết định ngồi một vòng đu quay rồi sẽ về. Donghyuck đã nhiều năm không trở lại nơi này, hôm nay trùng hợp lại ngồi vào khoang ghế mà khi học trung học cậu và Lee Jeno đã ngồi. Bao nhiêu ký ức ngây ngô khờ dại của cả hai khi ấy chậm rãi hiện ra
– donghyuck
Khoang ghế nói hẹp thì không hẹp, nhưng để chứa được hai người đàn ông trưởng thành thì cũng suýt soát vừa vặn. Lee Jeno chỉ rướn người về phía trước một chút, khoảng cách của cả hai đã được rút gọn đáng kể.
Chóp mũi Donghyuck lại được hương bạc hà vây lấy, mùi hương thoang thoảng không quá nồng, rất dễ chịu. Hệt như cái cách Lee Jeno luôn quanh quẩn bên cậu, tình cảm đơn thuần không quá nồng nhiệt nhưng luôn khiến cậu được thoải mái, an toàn
– donghyuck, mình vẫn luôn mong mỏi một ngày có thể tìm thấy cậu, đối diện với cậu để nói rằng mình vẫn còn yêu cậu, mình nhớ cậu rất nhiều
– donghyuck, cậu còn thương mình mà, đúng không?
Lời nói của Lee Jeno như bùa chú quẩn quanh trí óc Donghyuck, mọi suy nghĩ trì trệ chỉ có thể gật đầu. Cái gật đầu đổi lấy nụ cười như nắng hạ của Lee Jeno
Donghyuck biết bản thân hiện tại muốn gì. Hiện tại cậu muốn được hôn Lee Jeno. Donghyuck không nói không rằng tóm lấy áo của người trước mặt, đặt lên môi đối phương một nụ hôn
.
Donghyuck mơ màng tỉnh dậy khi được nhân viên trong công viên giải trí đánh thức
– đã hết một lượt quay rồi ạ, quý khách có muốn ngồi thêm một lượt nữa không?
Cậu lịch sự chối từ rồi bước ra ngoài. Nhìn bầu trời thấy trăng đã lên cao Donghyuck tặc lưỡi, ngáp dài một cái tự cảm thán dạo này cậu cũng quá thiếu ngủ đi, một vòng quay cùng lắm chỉ 15 phút vậy mà cậu vẫn có thể ngủ ngon lành
Donghyuck tìm chút gì đó bỏ vào bụng khi bụng cậu bắt đầu phát ra âm thanh nhiễu loạn xấu hổ. Bước chân nhanh chóng băng qua dòng người càng lúc càng đông trong công viên
Đi được một đoạn Donghyuck bị một người từ phía sau vội vã chạy lên, va phải cậu làm cơ thể loạng choạng ngã về phía trước. Nhưng may mắn được người kia ôm lại, giọng nói trầm vừa lạ vừa quen nhẹ nhàng chảy vào tai
– thật xin lỗi, anh không sao chứ?
– không sao không sao
– tiền bối donghyuck?
Donghyuck ngẩng đầu có chút mờ mịt
– đàn em cùng trường...phải không?
- tbc -
Cùng đoán xem là ai nàooo
#khoai
BẠN ĐANG ĐỌC
lee donghyuck và 6 nụ hôn đầu
FanficAuthor: khoai Pairing: cùng đoán xem=))) Note: ngoại trừ cốt truyện còn lại không thuộc về mình, và đừng mang truyện đi đâu hết nhe~ / Có vấn đề gì với nụ hôn đầu của Lee Donghyuck vậy?