Chương 18
Edit + Beta: Vịt
Vị trí bả vai, nhiệt độ của Trì Dã có hơi nóng, hô hấp tản ra, Văn Tiêu cảm giác ngứa, nhưng cậu đứng vững, không động đậy, cũng không lên tiếng.
Công trường xây dựng tiếng "Leng keng loảng xoảng" dần yếu đi, đến khi không nghe thấy nữa. Vị khách cuối cùng của sạp BBQ cũng rời đi, ông chủ từ trong quán đi ra, ngồi trên ghế nhựa, hút điếu thuốc.
Văn Tiêu nhìn chằm chằm đèn neon lập lòe trên biển hiệu cửa hàng ở phố đối diện, chợt nhớ tới tối hôm trước, cậu thức đêm làm bài đến 3h sáng, chuẩn bị đi phòng vệ sinh rửa mặt, đang định mở cửa phòng ngủ ra, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng động nhất nhẹ —
Bà ngoại tưởng cậu đã ngủ, từ phòng ngủ đi ra, nhẹ nhàng mở cửa thư phòng. Cũng không lâu lắm, truyền đến tiếng khóc. Rất thấp, rất kiềm nén, khống chế sợ đánh thức cậu.
Cậu đứng sau cửa phòng ngủ, tay khoát lên tay cầm kim loại lạnh như băng, cứ nghe, cứ nghe, giống như chuyện đã qua, đã bị thời gian lau đi tất cả gai nhọn, những chiếc gai kia sẽ không đâm bọn họ nữa, sẽ không đau đớn nữa.
Nhưng không phải vậy, thì có thể làm sao đây?
Đến giờ, cậu và bà ngoại đều không dám lật lại khung ảnh úp ngược.
Không vui nhiều hơn vui, cuộc sống có lẽ chính là tỉ lệ và tiết tấu như vậy nhỉ.
Trên đường lại có một chiếc taxi lái qua, lúc đi qua, ấn còi một cái.
Văn Tiêu nghe thấy Trì Dã bỗng nhiên nói, "Cậu thơm thật."
Văn Tiêu: "Muốn đánh nhau hả?"
Trì Dã thấp giọng bật cười, giọng hơi trầm, "Tính cách đâm gai của cậu, rất ghẹo người ta."
Văn Tiêu không muốn để ý tới lời say của tên này.
Trì Dã vẫn chưa từ bỏ, lại cường điệu: "Bạn cùng bàn, cậu thật sự thơm, tôi không nói nhảm."
Văn Tiêu lười mở miệng thêm, giơ đùi phải lên định húc một gối.
Trì Dã phản ứng nhanh, một tay chặn thế công của Văn Tiêu, lại vội vàng lùi về sau một bước, "Quân tử động khẩu không động chân, hơn nữa giờ húc gối, tôi có thể nôn."
Văn Tiêu cau mày, đánh giá Trì Dã, kiêng dè dịch dịch sang bên cạnh, "Đứng vững chứ."
Trì Dã "Ừ" một tiếng, "Đầu vẫn nặng, trong dạ dày cũng cuồn cuộn, cơ mà sẽ không ngã xuống đất. Cám ơn, nếu cậu không đến, tôi chỉ có thể ôm cột đèn." Vừa nói chỉ chỉ đèn đường bên cạnh, nhìn sang theo, đập vào mắt chính là tờ quảng cáo tầng tầng lớp lớp, tất cả đều là mấy nội dung khó coi, không thể có liên quan đến cậu.
Trì Dã lại thu đầu ngón tay lại.
Văn Tiêu không chú ý, nhìn thời gian, "Giờ đi đâu, về nhà?"
"Trước tiên không về, Nha Nha đã ngủ, lúc này con bé ngủ nông, tôi về nếu có động tĩnh gì, con bé đảm bảo lập tức tỉnh dậy nhảy xuống giường đến nhìn tôi."
YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
Lãng mạnThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.