Gửi Nhất Bác

409 36 0
                                    

Nhất Bác:

Tròn năm năm vui vẻ.

Mùa hè năm nay cũng rất nóng.
Em biết đó, anh sợ nhất là trời nóng, tuy là năm nay không phải mặc cổ trang, nhưng mà vẫn đổ mồ hôi đến mức hỏng cả lớp trang điểm.
Anh nhớ rõ, năm đó khi mà chúng ta quay Trần Tình Lệnh cũng vậy, anh nóng tới trôi sạch phấn trên mặt, em vẫn còn vô cùng tiên khí.
A, không hổ là em.

Năm năm trôi qua thật là nhanh a, anh vẫn có cảm giác như là chúng ta vừa ở bên nhau chưa được bao lâu.
Đừng hiểu nhầm, anh nhớ rất rõ năm lần lễ Tình Nhân chúng ta cùng trải qua, năm ngày lễ Thất Tịch, năm cái Giáng Sinh, còn có mười lần sinh nhật nữa, ý anh là, mỗi lần ở bên em, anh cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá.
Mà em, vẫn cứ là người bạn nhỏ mà anh yêu cái năm 2018 kia, chân thành, thẳng thắn, con Cún con không vướng một hạt bụi.

Ai, lại nói, từ khi chúng ta ở bên nhau đến giờ, em đặc biệt cố chấp với chuyện anh viết thư tình cho em, anh nhớ là bình thường anh dỗ em nhiều mà, sao nghe hoài không chán vậy?
Thầy Vương, anh vừa xong phần diễn đêm, lúc viết lá thư này là bốn giờ sáng, làm ơn nhớ kỹ rồi đáp lễ cho anh.

Anh thật sự rất thích mùa hè.
Trước kia, mỗi mùa hè, anh đều sẽ nhớ lại những tháng ngày còn đi học, quạt trần xoay tròn, bạn học bên cạnh ngủ gục, còn có tiếng phấn viết lạch cạch lên bảng đen.
Nhưng từ sau khi gặp em, mỗi mùa hè sau đó, cái anh nhớ tới lại là rừng trúc xanh mướt nơi Vân Thâm Bất Tri Xứ, cảnh đóng máy phải đi tận sáu tiếng để lên đỉnh núi, anh với em mỗi người một cái quạt cầm tay.
Đương nhiên, nhớ đến nhiều nhất, là em.

Năm đầu tiên chúng ta bên nhau, có một ngày, em cầm điện thoại xem một lúc lâu, biểu cảm rất kỳ lạ, sau đó, cầm một cái Weibo tháng chín một năm nào đó chạy đến hỏi anh.
"Thầy Tiêu, nghe nói Weibo này có ý nghĩa gì đó sâu xa đúng không?"
Trên màn hình, anh nhìn ống kính cười vui vẻ, mà em khi đó, cầm điện thoại, cũng cười, nhưng anh lại thấy một chút lấp lánh trong mắt em.
Sau đó em ôm anh im lặng một lúc lâu, cho đến khi anh chịu không nổi mà nói em sắp bóp chết anh rồi.

"Thầy Tiêu, rất xin lỗi, em nên đi tìm anh sớm hơn một chút."

Cún con ngốc, anh chưa bao giờ cảm thấy chính mình khi đó là đáng thương.
Bởi vì anh đem toàn bộ hy vọng đặt ở tương lai.

Năm đó, sau khi kết thúc, anh hiếm thấy mà cho chính mình một kỳ nghỉ dài hạn, để có thể thoát ra khỏi câu chuyện của Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, để rồi cuối cùng, lại phát hiện ra, anh thế nhưng đem Vương Nhất Bác giấu vào sâu trong lòng.
Anh do dự, băn khoăn, rồi buông thả theo cảm xúc thật của mình.
Vừa mong chờ lại lo sợ.

Cho nên, Vương Nhất Bác à, anh rất cám ơn em, những gì em đã làm khiến cho anh có thể đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời này.
Vào cái lúc anh phát hiện em chưa từng rời đi, anh lập tức nắm chặt lấy em.

Nếu có một người chờ đợi anh, thì hai chữ "chờ đợi" sẽ trở thành từ ngữ đẹp nhất, tuyệt diệu nhất trên thế giới.

Sau đó mỗi khi mùa hè, em sẽ trở nên đặc biệt tốt tính, rồi thì hay spam 🎋🎋🎋 trên vòng bạn bè, năm trước thậm chí còn đi nhuộm một đầu lông màu xanh lá mạ.
Ai, Vương Nhất Bác, mặc đù rất đẹp trai, nhưng mà không cần nhuộm đầu xanh lè nha.
Chỉ cần buổi tối mỗi ngày kiềm chế chút là được.

Bởi vì gió mùa hè là em, tiếng ve râm ran trong rừng trúc là em, trước mắt trong lòng là em.
Vĩnh viễn đều là em.

Nhất Bác, cám ơn em, cùng anh đi đến mùa hè thứ năm.
Sau này chúng ta còn rất nhiều, rất nhiều mùa hè nữa.

Phải rồi, món quà năm năm!
Anh tính thời gian mà gửi đi rồi đó, em thì sao?
Nếu trước nửa đêm ngày mai mà anh không nhận được, hừ, sang năm không thèm viết thư cho em nữa.
Được rồi, đùa em thôi, nhớ gọi cho anh là được.
Em ở bên cạnh anh, đã là món quà tuyệt nhất rồi.

Trời sắp sáng, mùa hè ban ngày rất dài, anh cũng mệt rồi, muốn nói chúc ngủ ngon.

Cuối cùng, nói thêm một lần nữa, tròn năm năm vui vẻ a, Nhất Bác.
Anh yêu em.

[Edit BJYX] Lá thư tình năm thứ năm. Ngày hè, gió thổi, rừng trúc và emWhere stories live. Discover now