summary:

2.4K 221 34
                                    

[poetic beauty]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[poetic beauty]

jungkook trầm ngâm nhìn cuốn catalog mô phỏng concept chụp hình vừa được quản lý đưa tới. nghe nói buổi chụp hình này cậu được nhiếp ảnh gia nào đó trực tiếp chỉ mặt điểm tên, lại còn là một nhiếp ảnh gia nổi danh.

kim taehyung

cái tên này cậu có nghe, nhưng chưa từng thấy mặt, trong giới đồn anh ta là người khá lập dị với chứng asperger trầm trọng, chủ đề chụp hình của anh ta cũng khá thu hút, luôn luôn là những sự tuột cùng đan xen, và mâu thuẫn đến không thể dung hoà thế nhưng qua bàn tay anh ta lại dễ dàng khảm vào nhau đến hoà hợp một cách phẫn uất. hứng thú lật dở mấy trang mô phỏng concept, cậu có chút ưng bụng với cái ý tưởng này, vì nó thật sự đẹp, rất đẹp.

"tính ra anh đã xem rất nhiều bộ ảnh của kim taehyung..."

tiếng namjoon bất chợt vang lên và jungkook ngẩng lên nhìn khuôn mặt đăm chiêu của anh như thắc mắc về câu tiếp theo.

"...ý tưởng này so với phong cách của cậu ta có chút không tương thích, nhưng thật sự cũng đáng mong chờ đó jungkook, anh thật sự thấy nó sinh ra để dành cho em."

.

"poetic beauty and libido"

so với ấn tượng của jungkook về anh chàng nhiếp ảnh của mình thì thực tại khiến cậu có chút kinh ngạc. anh ta rất đẹp, so với những bức hình anh ta tạo ra cậu lại không nghĩ bộ dạng anh ta trông sẽ như thế này. chàng trai trước mặt cậu mặc quần jeans đen, giày da cao cổ bóng bẩy, sơ mi tím nhạt màu in hoạ tiết cổ màu đen ở một bên vạt, vạt kia được nhét bên trong chiếc thắt lưng tối màu rất gọn gàng, cũng lại có chút lãng tử. đôi tay thon dài tựa như bàn tay nhạc công cầm chiếc sigma sd quattro, anh ta khẽ cong khoé môi làm đôi mắt to tròn hơi híp lại phá lệ đến đáng yêu.


"chúng ta sẽ bắt đầu trên chiếc ghế này, rồi tới giường, phục trang trên người, theo từng lần yêu cầu của tôi sẽ cởi dần, được chứ?"

.


cứ thế jungkook trầm mê theo khoé môi điểm xuyết nốt ruồi be bé kia. cũng không biết tâm tình vướng vào sợi tơ đỏ nào trên người anh ta, chỉ biết một luồng xúc cảm vô hình cứ nương theo thanh âm tràn đầy từ tính, tựa như đốm lửa nhỏ được ai thắp lên giữa đêm đông. từng cử chỉ, từng kích thích nhen nhóm trốn khỏi mỗi chuyển động trên cơ thể anh ta cứ dần xâm lấn khắp thị giác, đâm xuyên xuống đầu tim kéo lên từng đợt adrenaline cuồn cuộn, chỉ đợi một khắc người kia tiến tới, liền bung vỡ lớp rào mong manh mà dâng trào.


.

chiếc sigma nghiêng mình nằm trên thảm lông mềm mại.

.

"anh có muốn sở hữu ngôn ngữ duy nhất trên thế giới này không?"

cậu hỏi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má còn vương lớp ái tình nóng bỏng chưa nguôi.

"là gì thế?"




ngôn ngữ duy nhất trên thế giới là một nụ hôn

------------------

photographerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ