Chương 9: Dạ Tư Hàm yêu Hạ Mộc

3.3K 83 0
                                    

#Chap_9

Ra khỏi căn nhà đó cô không nhịn được nữa mà ngồi bên đường oà khóc. Cái lạnh buổi đêm cứ xuyên vào từng lớp áo, lạnh lẽo như lòng cô lúc này. Tại sao ông trời luôn trêu đùa với tình cảm của cô.

Cô vừa khóc vừa lấy tay ôm bụng mình. Nhưng nếu cô chịu để ý một chút sẽ thấy cách đó không xa một chiếc ô tô vẫn luôn dừng lại. Không khí trong xe cũng ngột ngạt không khác gì ngoài đó. Trợ lí Trần dè dặt nhìn người đàn ông bên dưới.

- Dạ tổng, anh vẫn còn yêu phu nhân đúng không? Tại sao không đến bên cô ấy đi.

Vẻ mặt anh thống khổ bi ai, một vẻ mặt mà trợ lí Trần chưa bao giờ được thấy.

- Ra đó sao? Để làm gì? Để nói với cô ấy rằng anh trai cô ấy đã giết chết em trai của tôi sao? Trợ lí Trần, chưa bao giờ tôi tuyệt vọng như lúc này. Tôi vì cô ấy buông bỏ tất cả rồi, nhưng tôi sợ mỗi lần thấy cô ấy tôi lại không tha thứ cho bản thân mình. Tôi sợ mình sẽ làm tổn thương cô ấy.

Trợ lí Trần lại lặng thinh, có lẽ anh ta cũng cảm nhận được nỗi đau của anh.

Rồi lúc Hạ Mộc ngồi gục đầu bên đường khóc nấc lên, trợ lí Trần nhìn qua gương cũng thấy khoé mắt anh có dòng nước nhẹ nhàng chảy xuống.

Có lẽ cả thế giới đều không biết, Dạ Tư Hàm yêu Hạ Mộc từ năm mười bảy tuổi. Lúc ấy anh và cô học chung trường, anh lên lớp mười hai, cô mới vào lớp mười.

Vào buổi chiều cô thường đến sân thể dục xem Dương Đình Vũ thi đấu bóng rổ. Lúc ấy, anh cũng là thành viên của đội. Ngay từ đầu anh đã để ý đến cô, một cô bé có nụ cười ấm áp, đôi mắt trong veo.

Ngắm nhìn cô mỗi buổi chiều đã trở thành thói quen. Hôm nào cô bận không đến được thì trong lòng anh lại cảm thấy mất mát.

Hơn một tháng sau đó, anh mới được lần đầu nói chuyện với cô. Đó là tình huống xấu hổ nhất trong cuộc đời anh. Bố anh mất sớm, mẹ anh lại bệnh phải ra vào bệnh viện thường xuyên. Anh một thân một mình làm thêm vừa nuôi bản thân lại nuôi mẹ nuôi em.

Sáng hôm ấy, anh đến canteen mua cơm nhưng trong túi chỉ có đúng mười nghìn, hôm qua anh đã nộp viện phí cho mẹ hết rồi. Cô xếp hàng ngay sau anh, thấy phía trên lâu quá mới nhìn vào ví của anh.

- Cậu không mang tiền à?

Cô mở ví ra đưa cô bán hàng tờ 200k, sau đó quay ra anh, khẽ cười:

- Tớ cho cậu mượn, khi nào trả cũng được.

Mặt anh đỏ đến tận mang tai, ấp úng:

- Cảm...cảm ơn.

Đến tận tối về vẫn đỏ nguyên nhân là vì mất thể diện với crush và một chút vui mừng vì lần đầu tiên được nói chuyện với cô.

Về sau mỗi lần thấy anh, cô lại mỉm cười chào hỏi, anh dĩ nhiên cũng đáp lại. Có lần, sau khi tập xong anh đưa cô chai nước, anh chỉ ngắm mãi mà không dám uống.

Khối mười hai ở khu nhà B nhưng anh thường đi từ cầu thang nhà A sang nhà B, mục đích là được gặp cô, để được cô chào hỏi.

Anh từng viết thư tỏ tình rồi bỏ vào ngăn bàn của cô, nhưng lá thư của anh cũng bị chôn vùi cùng đống thư của đám nam sinh khác, có rất nhiều người thích cô.

Những ngày cuối năm cận kề, anh lấy hết can đảm để tỏ tình với cô. Hôm ấy trời mưa, cô đứng trú mưa dưới mái hiên, anh chần chừ rất lâu mới tiến đến.

Nhưng có người đã nhanh chân hơn anh, chiếc ô tô dừng lại ở đó. Dương Đình Vũ bước xuống, cô liền mỉm cười, không bận tâm mình phải chờ đợi lâu. Cũng chính hôm ấy, anh chứng kiến cô tỏ tình với anh ta. Anh không can đảm xem hết, đành quay lưng đi.

Anh về ôm chặt lấy mẹ:

- Mẹ ơi, con sẽ không đi tìm cô ấy nữa.

Rồi anh nhận được học bổng toàn phần, được đi du học ở Canada. Anh muốn sau này có thể sánh bước bên cô nếu còn cơ hội.

Khi về nước, anh biết tin cô đã kết hôn liền nhốt mình trong phòng một tuần. Anh trở lại cuộc sống bình thường thì cô lại một lần nữa khuấy động cuộc sống của anh.

Được tin cô đã ly hôn, anh vui mừng biết bao. Dù cho cô đã quên mất anh, có lẽ khi đó trong mắt cô chỉ có Dương Đình Vũ, đâu còn chỗ cho nam sinh nào khác.

Anh không nản chí, lập ra kế hoạch để theo đuổi cô. Sau khi thành công anh đang chuẩn bị nhẫn và một đám cưới của cô thì nhận được tin anh trai cô là Hắc Sát, là kẻ đã giết chết em trai anh.

————

Sáng hôm sau, nghe tin trợ lí Trần nói cô sẽ ra nước ngoài, anh liền quay về nhà, vào phòng cô làm bạn với rượu.

Căn phòng trống trơn, vẫn còn chút hương thơm của cô lưu lại. Anh lục tung các ngăn kéo mong tìm được một bức ảnh nào đó của cô. Bỗng một tờ giấy rơi ra. Anh run run cầm lên, là giấy khám thai của cô!

Anh lập tức gọi điện cho trợ lí Trần. Bây giờ anh không quan tâm gì hết, chỉ cần cô là đủ. Nhất định phải bắt cô về.

————

Tên truyện: Anh thương ai?
Tác giả: Thương Nguyệt Hạ

Anh thương ai ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ