Một lúc sau, Nari quay về cùng Seungwoo - một vampire hùng mạnh, có y thuật cao. Khi đến gặp Hyungjun, Seungwoo đã ngạc nhiên, anh nói:
- Em ấy như thế từ khi nào?
- Chỉ vừa sáng nay. - Nari nói.
- Đêm qua, em ấy đi săn à?
- Nae...
- Em ấy đi một mình hay có ai đi cùng không?
- Em ấy đi một mình. - Wonjin nói.
Seungwoo vừa xem vết thương cho Hyungjun vừa hỏi một vài điều. Một lúc sau, Seungwoo cười nhẹ và nói:
- Không sao nữa rồi. Chỉ cần để em ấy nghỉ ngơi một thời gian là được.
- Nae...em cảm ơn.
Wonjin ở lại với Hyungjun cả đêm rồi ngủ quên lúc nào không hay biết. Bóng tối lại qua đi và ánh nắng ban mai lại bao trùm lên cảnh vật u buồn. Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, Hyungjun cảm thấy khó chịu, cơ thể đau nhức, không một chút sức lực, cảm nhận được hơi ấm ở tay, cậu đưa mắt, là Wonjin, anh đã ở bên cạnh cậu suốt cả đêm sao?
- Anh Wonjin... - Hyungjun thều thào nói.
- Ơ...em tỉnh rồi à? - Wonjin giật mình tỉnh giấc, nói.
- Anh đã ở đây cả đêm sao?
- Đúng vậy, anh không yên tâm để em một mình. Anh Seungwoo bảo em không sao chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe. Em thấy trong người sao rồi?
- Em ổn hơn rồi, anh đừng lo.
Một lúc sau
Wonjin làm bữa sáng cho Hyungjun, không khí thật ấm áp. Bên ngoài trời bỗng đổ cơn mưa nặng hạt, mùi đất bốc lên thật khó chịu.
- Thật khó chịu. - Hyungjun thì thầm nói.
- Khó chịu à? Ăn nhanh đi rồi lên phòng nghỉ ngơi, ở đó em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy.
- Nae.
Hyungjun nhìn Wonjin bằng ánh mắt trìu mến. Wonjin ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh hỏi:
- Làm gì nhìn anh ghê vậy? Trên mặt anh dính gì à?
- Không có, chỉ là em muốn nhìn anh thôi. - Hyungjun nói. - Chưa bao giờ em có thể ngắm anh như thế này.
Wonjin mỉm cười ấm áp, anh đưa tay véo cái má trắng trắng mềm mềm của Hyungjun, nói:
- Tại sao em lại đáng yêu đến vậy hả?
- Nhưng em thích được khen đẹp trai cơ. - Hyungjun đáp.
- Không...em đáng yêu...
-----------------------------------------------------------------
Trong khi Wonjin và Hyungjun đang vui cười hạnh phúc bên nhau thì ở một nơi tăm tối nào đó, Mingyu - người đã gây ra vết thương cho Hyungjun đang âm thầm quan sát mọi chuyện. Một nụ cười hiện hữu trên gương mặt Mingyu.
*Ham Wonjin, cậu nghĩ cậu sẽ có được em ấy sao? Song Hyungjun nhất định sẽ là của tôi* - Mingyu nghĩ thầm.
Không gian tối và yên tĩnh, từng cơn gió rít qua khe cửa, trong căn phòng lạnh lẽo, ánh mắt đỏ rực và nụ cười ranh mãnh của Mingyu khiến người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bên ngoài trời vẫn đổ cơn mưa, không có dấu hiệu cơn mưa này sẽ ngưng lại, gió thổi mạnh quật những cành cây đập mạnh vào cửa sổ, khung cảnh thật đáng sợ.
- Thiếu gia, thứ cậu cần đến rồi... - Giọng nói của một nam nhân vọng vào trong phòng.
- Mang vào đây.
Người đàn ông bên ngoài mở cửa và đẩy vào trong phòng một cô gái xinh đẹp, trên người chi chít những vết thương vẫn còn rơm rớm máu. Cô gái sợ hãi nép vào một góc, Mingyu rời khỏi chiếc ghế và tiến đến chỗ cô gái. Đưa nay nâng cằm cô lên để lộ chiếc cổ trắng ngần. Cơn mưa bên ngoài đã tạnh, những đám mây bay đi để mặt trăng soi rọi thế gian. Trong căn phòng đó, mùi máu tanh nồng thoang thoảng trong không khí, Mingyu đưa tay lau vết máu còn vương lại trên môi và quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng tròn và sáng, anh lạnh giọng nói:
- Đưa cô ta ra ngoài và dọn dẹp sạch sẽ chỗ này.
- Vâng, tôi sẽ cho người làm ngay, thưa thiếu gia.
------------------------------------------------------
Trong thành phố nhộn nhịp, trên con đường tấp nập người qua lại, một cậu trai trong bộ đồng phục học sinh đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại hình như đang xem cái gì đó rất quan trọng. Vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng, đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cậu trai giật mình:
- Này, Seongmin cậu làm gì mà cứ cắm mặt vào điện thoại suốt vậy?
- À...không có gì...mình chỉ đang xem vài thứ thôi...
- Cậu đã xem liên tục 2 giờ đồng hồ rồi đấy, không chán à?
- ...
- Ahn Seongmin, cậu có thể ngưng nhìn vào điện thoại và tập trung nhìn phía trước không hả? Làm ơn đi, cậu cần chú ý an toàn hơn đấy. Kim Eunhee tôi xin cậu đấy!
Thấy Seongmin không trả lời, Eunhee tức giận giật điện thoại từ tay Seongmin, ánh mắt sắt lạnh nhìn cậu bạn, giọng nói có phần trầm đi, cô nói:
- Tốt nhất là cậu nên chú ý phía trước nếu không thì nói lời tạm biệt với chiếc smartphone của cậu nhá!!!
- Eunhee à, trả cho mình đi mà...
Eunhee không đoái hoài đến lời nói của Seongmin, cô mở lên xem xem có gì mà cậu bạn của mình chăm chú đến vậy. Đọc được một lúc, Eunhee hốt hoảng, tròn mắt nhìn Seongmin rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, giọng nói bắt đầu run run, cô nắm chặt lấy tay cậu bạn, nói:
- Seongmin, cậu nghe cho rõ đây, cậu phải ngưng ngay việc này đi...
- Tại sao chứ? - Seongmin tỏ vẻ khó hiểu.
- Chuyện này rất nguy hiểm đối với cậu. Nghe lời mình đi, không nên tiếp tục đâu.
- Được rồi Eunhee à, mình biết mình đang làm gì và mình biết rõ chuyện này có nguy hiểm hay không, cậu không cần phải lo cho mình đâu.
Nói rồi Seongmin giật lấy chiếc điện thoại từ trên tay Eunhee rồi bỏ đi. Vậy rốt cuộc chuyện mà hai người nói là chuyện gì? Tại sao nó lại nguy hiểm đối với Seongmin?
-------------------------------------------------------
End chap 2
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.
Fanfic- Tôi là vampire, không phải con người cho nên anh đừng đến gần tôi cũng như đừng yêu tôi! - Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được, còn những chuyện khác, anh không quan tâm.