_chap 22_

653 46 1
                                    

Nói mới nhớ, sáng giờ cậu chẳng thấy bóng dáng anh đâu, rõ ràng hôm qua còn hành cái môi tội nghiệp này lên màu đỏ chót, anh đi đâu, mất dạng khi nào, chắc chỉ có trời mới biết. Cái tính hay tò mò, cậu lon ton đi ra chỗ các ông thầy, cô giáo bắt chuyện.

-Cô Kim, cô có biết tiền bối Minho đang ở đâu không ạ?

-Ngày hôm qua em ấy không nói với em à, vì công việc gia đình nên em ấy đã về Seoul trước chúng ta đêm qua rồi.

-Công việc? Gia đình? Tiền bối đâu còn người thân, anh ấy mất gia đình cô chú trong vụ tai nạn máy bay rồi cơ mà? Cô có biết anh ấy còn liên lạc qua lại với ai không ạ, kiểu người giám hộ ấy ạ?!

-Có đó, bà của Minho, người đã đóng học phí cho em ấy những ngày gần đây, thật ra em ấy chuyển đến trường chúng ta tạm thời thôi, vì bà của Minho đang làm việc tại Pháp, khi nào công việc ổn thỏa thì sẽ đưa Minho đi qua đó học. Chắc là do lí do này nên Minho mới phải về sớm, dù gì em ấy cũng phải đi theo bà của em ấy thôi!

-À vâng, em hiểu rồi ạ, cảm ơn cô Kim.
Cậu đen mặt chạy về đám bạn của mình, Hyunjin đang chơi đá cầu với Yongbok, Changbin và Seungmin, tự nhiên bị cậu từ đằng sau đá vào chân một phát, ngã ngửa ra trước, dập mặt…đau đấy!

-Đù má, cậu làm cái đ*t gì vại!-

Hyunjin đang xót xa cái vết trầy bên má thì lại bị Seungmin gõ một cái vào đầu vì cái tội chửi bậy.

-Chú ý cái miệng xinh xẻo của cậu dùm cái.- Seungmin

-Jisung, sao cậu lại quật Hyunjin nằm một đống thế nà…- Yongbok

-Ôi đụ…!- Hyunjin

-Cậu khóc đấy à?!- Seungmin

-Thằng Hyunjin nó làm em buồn phải không?!-Changbin

-Ôi vãi, em đã làm cái qué gì điu?! Ngồi không cũng bị dính à sao?!- Hyunjin

-Sungie, sao khóc, nước mắt ra nhiều khiếp, nín đê!- Seungmin

-Hức…

-Thằng Minho đâu rồi, mày ra dỗ người yêu mày đ..- Changbin

-A..nh..ấy….k..hông… hức..c..ó…ở…đâ…y..đây…!

-Cậu nói vậy là có ý gì!- Yongbok

-Có nghĩa là Lee Minho đã về Seoul trước chúng ta và đi qua Pháp học cùng bà của anh ấy rồi!

-Ai đấy?!- Seungmin

Một giọng nói con nít phát ra phía sau mọi người, ánh mắt đều dồn về người con trai dáng vẻ dễ thương kia.

-Em là ai?!- Yongbok

-A! Em quên giới thiệu, em là Yang Jeongin, học sinh năm nhất cùng trường với mọi người!- Jeongin

-Năm nhất?! Sao em lại ở đây, đáng lẽ năm nhất phải đi chơi ở Busan chứ?- Hyunjin

-Busan chán ngắt, em đi cả trăm lần hồi bé tới giờ, may mà anh họ em học năm 3 nên có thể dẫn em theo!- Jeongin

-Yang Jeongin…? Anh họ của em tên Bang Chan đúng không?!- Changbin

-Ai nữa vậy, hyung?- Seungmin

-Mấy đứa không biết hả, Bang Chan và Yang jeongin tuy là anh em họ nhưng lại tiếng tăm toàn cái Đại Hàn Dân Quốc này do sắc đẹp vạn năng. Jeongin đang làm việc cho một tờ tạp chí đó, Chanie thì hợp tác với show âm nhạc làm MC phóng vấn đó!- Changbin

Cả đám bốn mắt nhìn nhau trầm trồ, thấy mình được khen, Jeongin đâm ra vui vẻ vì được mọi người biết đến nhiều.

-Cảm ơn về lời khen dành cho em ạ.- Jeongin lịch sự cúi người tỏ lòng biết ơn.

-Thằng bé ngoan quá trời!- Seungmin

-Tiền bối  Jisung cho em hỏi chuyện ạ!-

Jeongin tiến đến gần bóng dáng đang run rẩy vì ấm ức, em cuối người chạm mắt với Jisung, giờ mới thấy, đâu ra thằng nhóc xinh xắn này vậy, đôi mắt híp cùng cái niềng răng lấp lánh, thằng nhóc giống một con cáo non vậy.

-Anh đang buồn về chuyện của tiền bối Minho phải hông?- Jeongin

-...hức..

-Đừng lo, tiền bối Minho sẽ sớm quay lại thôi, nhất là khi anh không được hẹn hò với bất kì cô gái nào hết, hãy nhớ kĩ lời nói này của em vì Heeyoung chị ấy có vẻ vui sường lắm khi tiền bối Minho đi mất đó! Chờ đợi đi rồi anh sẽ được bù đắp.

Jeongin mỉm cười, chỉ là một nụ cười bình thường thôi nhưng sao Jisung lại thấy, thằng bé này nó đang ám chỉ một điều gì đó, như con quái vật trong người cậu chẳng hạn.
             To be continued...

Sắp chap cuối rồi nha mọi người (>v<)

[Straykids][Minsung]Người Tiền Bối Thân mếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ