Hồ Lộc quả không hổ danh đại tổng quản, chuyện bát nháo hoặc lông gà vỏ tỏi nào trong hậu cung và trên triều đinh hắn cũng biết một chút, buôn đến mức nước bọt bắn tứ tung. Qua hơn nửa tuần trà, hắn lại vuốt cằm nói.
"Nói về chuyện thánh sủng, nô tài nghe nói dạo gần đây Đốc tướng quân Trần Thiệu Nghĩa đã gây ra chuyện gì đó khiến quan gia phật ý, chèn ép ngài ấy khắp nơi." Nói xong lời này, Hồ Lộc còn cố tình nháy mắt với ta một cái khiến ta suýt chút nữa bị hóc vỏ hạt dưa. Tuy nhiên ta còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Chi thị đứng bên cạnh nhanh nhảu lên tiếng.
"Công công nói rõ hơn được không? Sao nô tỳ nghe nói Đốc tướng quân từ trước tới nay đều là thuộc hạ đắc lực của quan gia."
Hồ Lộc thích thú ngắm nghía vẻ chật vật trên mặt của ta, một lúc sau mới nói.
"Chuyện này thứ cho nô tài ở sâu trong hậu cung không biết rõ, chỉ nghe nói cách đây hơn nửa năm ngài ấy phụng mệnh quan gia đi làm chuyện gì đó, đến cuối cùng không những không hoàn thành trọn vẹn mà còn để tư tình riêng ảnh hưởng."
Ta thừa biết hắn đang mát mẻ chuyện giữa ta và Trần Thiệu Nghĩa vì thế liền huỵch toẹt hỏi.
"Ý công công là chuyến bọn ta đi tới Chăm Pa để đón Huyền Trân Công chúa, cả chuyến đi ấy ta đều theo cạnh hắn, trừ đoạn đường về là bị hôn mê bất tỉnh, cũng không nghe thấy có bất kỳ vấn đề gì. Công chúa Huyền Trân cũng khỏe mạnh về tới kinh thành không thiếu một sợi tóc, dám hỏi công công hắn vì tư tình lại làm hỏng chuyện gì thế?"
Hồ Lộc đột nhiên giảm nhỏ giọng lắc đầu.
"Chuyện này có liên quan tới danh tiết của công chúa nên phải được giữ bí mật tuyệt đối, nhưng nô tài biết cô nương và quan gia vốn thân thiết nên mới tiết lộ cho cô nương đấy nhé. Nghe nói trong chuyến đi về kinh thành, công chúa Huyền Trân đã có tư tình với đại nhân Trần Khắc Chung, giờ đã mang thai được gần sáu tháng. "
Bây giờ thì ta hóc vỏ hạt dưa thật. Ta tuy không tiếp xúc nhiều với hai nhân vật này, nhưng vẫn nhớ Huyền Trân công chúa. Nói cho công bằng, nàng ấy cũng là một trang quốc sắc thiên hương, khuôn mặt mỹ miều, dáng người thướt tha yểu điệu. Trong khi đó, Trần Khắc Chung đã quá tam tuần, cũng chẳng thuộc loại anh tuấn khí phách gì cho cam, đã thế lại còn mặt tròn, bụng phệ, thể nào mà hắn lại tòm tem được công chúa. Ta ngờ vực nhìn qua Chi thị lại cũng thấy nàng ấy ngơ ngẩn như ta, hẳn là đang nhớ lại cái gì đó.
"Tiểu thư không cần hỏi em đâu, trên đường về kinh thành tiểu thư sốt liên miên, nội chăm sóc cho người em đã đủ đau đầu, còn tâm trí đâu mà để ý chuyện người khác chứ."
Ta gật gù đồng ý với nàng ấy tuy nhiên cũng không thể bỏ qua lời Hồ Lộc nhấn mạnh đây vốn là việc tuyệt mật, nội chuyện hắn đem tin này nói cho ta cũng đủ thấy hắn đang muốn chứng tỏ lập trường kiên định ủng hô ta tới cùng. Mặc dù với ta lúc này, có thêm một người ủng hộ vẫn tốt hơn là thêm một kẻ thù, ta lại hơi cảm thấy áy náy nếu không nói thật với hắn rằng hắn hiểu nhần tình cảm của ta và Trần Thuyên. Tuy nhiên như hắn nói, hắn làm được tới cái vị trí tam đại tổng quản này thì cũng không phải là phường bất tài, càng không thể coi là người tốt. Người không vì mình trời tru đất diệt, ta liền bỏ qua chút áy náy trong lòng, tiếp tục buôn chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Ficción históricaTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...