Đã một tuần kể từ ngày cái tên anh họ kia đến nhà cô ở, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường chỉ là có đôi lúc tên anh học đáng ghét kia lại giở trò trêu ghẹo cô. Hắn có đôi chút kì lạ so với trong nguyên tác mà cô đọc.
Trong nguyên tác Việt Trạch ngay từ lần đầu gặp nữ phụ Di Giai đã rất ghét cô vì thói lẳng lơ, chua ngoa. Sau một thời gian anh vô tình gặp được nữ chính Lộ Khiết thì đem lòng yêu cô từ cái nhìn đầu tiên vì tính cách ngây thơ, trong sáng, đơn thuần của cô.
Nhưng bây giờ hắn đối với cô mà nói không hề có tí nào chán ghét, mà còn thường quan tâm, hỏi han cô. Nhìn vào mắt hắn cô có thể thấy được sự dịu dàng còn có vài phần cưng chiều. Có thể là do cô ảo giác chăng? Không, khả năng sai của cô sắc xuất không cao, cô dù sao cũng là một bác sĩ tâm lý thuộc lại khá mà. Không thể để điều đó xảy ra được! Cô phải tránh xa nam chủ nữ chủ nếu muốn còn được yên. Cô phải tránh xa hắn!
Đang suy nghĩ miên man thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang suy nghĩ cô. Cô nhấc điện thoại lên thấy một cái tên "Tiểu Nghiên"
Tiểu Nghiên? Lục Hân Nghiên ư? Cô lục tìm trong suy nghĩ của mình, Lục Hân Nghiên là bạn thân từ nhỏ của Hứa Di Giai. Cô lúc nào cũng một lòng với Di Giai mặc dù nhiều lúc cô có những hành động quá đáng với cô, dù cô thay đổi thế nào Hân Nghiên cũng chấp nhận ở đằng sau giúp đỡ, chăm sóc cô.
Những kế hoạch hãm hại nữ chủ của cô gần như luôn có sự giúp đỡ của Hân Nghiên nên về sau hình như Hân Nghiên cũng bị chịu cảnh đày đọa, khốn khổ không khác cô là mấy. Mặc dù một trong những nam chủ là anh ruột của cô nhưng hắn vẫn lạnh lùng để mặc những tên khác hành hạ cô cũng chỉ vì Lộ Khiết.
Suy nghĩ một lúc, cô bắt máy:
- Alo, Tiểu Khiết à! Có chuyện gì không?
- Chuyện gì là chuyện gì? Đừng nói là cậu không nhớ hôm nay là ngày gì nhá?
- Hả?
-Trời ạ! Não cá vàng của tôi ơi! Hôm nay là ngày kỉ niệm 15 năm tình bạn của tớ với cậu, năm nào chúng ta cũng tổ chức, cùng ở với nhau đến hết đêm thây? Còn nữa tối nay nhà tớ khai trương phòng trà mới mở, chẳng phải tớ với cậu đã lên kế hoạch từ một tháng trước rồi sao?
Cô cười cười nói:
- Xin lỗi, tớ quên mất. Mà hình như cậu nói tối nay nhà cậu khai trương phòng trà sao?
- Ừ, đúng rồi! Bộ cậu không nhớ gì hết sao?
Hân Nghiên ở đầu dây bên kia giãy nảy nói một cách sửng sốt.
Di Giai nghĩ nghĩ cô ở trong nhà lâu cũng chán, nhân lúc này cũng muốn đi chơi thăm quan đời sống của giới thượng lưu một chút. Dù sao Hân Nghiên cũng là bạn thân của nguyên chủ, cô ấy tuyệt đối không có hại.
Hơn nữa lần này nhà Hân Nghiên mở phòng trà tức là sẽ kết hợp giữa uống cà phê đồng thời mời các nghệ sĩ đến hát. Cô mấy ngày nay chuyên tâm luyện đàn viết nhạc thêm một chút kí ức về những bản nhạc kiếp trước cô đã làm. Kết hợp chúng lại với nhau cô thấy khá ổn liền muốn đem chúng tuyên truyền ra ngoài. Dần dần muốn mọi người biết đến những bài hát của cô. Lần này chính là cơ hội tốt! Cô phải nắm bắt được.
Cô hắng giọng nói:
- Đương nhiên là tớ nhớ rồi, sao tớ có thể quên được. À! Nghiên Nghiên này! Lần này nhà cậu tổ chức có phải sẽ mời nghệ sĩ đến để biểu diễn đúng không?
Cô lười biếng đáp:
- Đúng rồi! Có chuyện gì sao?
- Mặc dù hơi muộn nhưng cậu có thể thêm tớ vào danh sách những nghệ sĩ chính sẽ biểu diễn tối nay được không?
- Được thôi! Chuyện nhỏ ấy mà! Nhưng mà này sao tự dưng cậu lại muốn chuyển sang mảng này vậy? Trước giờ chưa thấy cậu hứng thú với mấy cái này bao giờ? Tớ chỉ thấy cậu bám theo mấy tên khốn kia thôi mà?
Cô cười bất đắc dĩ:
- Haha! Thỉnh thoảng thay đổi chút cũng không sao? Tớ cũng nghĩ thông rồi tớ không còn thích mấy tên kia nữa đâu. Tớ chỉ muốn tập trung cho cuộc đời mình thôi.
Nghiên Nghiên mặc dù có hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng tình:
- Cậu nghĩ thế là phải! Tớ cũng đỡ mệt, không phải chạy theo cậu đi tìm mấy tên nam nhân thối kia với con hồ ly tinh Lộ Khiết nữa.
- Thế tối gặp nhé! Giờ tớ phải chuẩn bị chút đã! Nhớ làm việc tớ nhờ cậu khi nãy nhé.
- Ok ok ok!
Nghe xong cậu nói chắc nịch nhưng vẫn mang theo phần đùa giỡn của Hân Nghiên, cô cúp điện thoại.
Đi đến chiếc tủ quần áo, cô lục tìm chiếc váy mà cách đây mấy tuần cô đã mua với mục đích để dành tham dự cho những buổi tiệc như thế này. Lục tìm một hồi, cô lấy ra chiếc váy màu đỏ hở vai, chân váy bằng vải voan mỏng kiểu đuổi tôm. Phần hở vai được đính những bông hoa hồng thêu nổi tôn lên bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh gợi cảm của cô. Cô hài lòng nhìn chiếc váy rồi treo nó lên chiếc khung treo quần áo gần đó.
-------------------- Ta là dải phân cách buổi tối--------------------------------
Màn đêm buông xuống chiếm lấy ánh chiều tà mị của hoàng hôn. Trong chiếc phòng một cô gái khuân mặt xinh đẹp, trang điểm tinh tế nhẹ nhàng. Mái tóc xoăn được cột bằng sợi dây đỏ cùng màu với váy làm hở ra chiếc cổ trắng ngần có vài sợi tóc khẽ rơi là xòa xuống chiếc cổ trông thập phần quyến rũ. Chiếc váy màu đỏ phủ tới gần đầu gối nhưng lại để lộ ra phần từ xương quai xanh đi lên. Chân thon gọn đi đôi giày cao màu vàng cao chừng 7 phân được đính đá ở phần gót và mũi nhọn trông rất sang trọng quý phải.
Nhìn cô lúc này xứng đáng với bốn chữ " Quốc sắc thiên hương". Cô không phải kiểu con gái nhu hòa, mỏng manh, người nào gặp liền muốn che chở mà là kiểu xinh đẹp có, sắc sảo có, tinh tế cũng có. Cô gái hài lòng ngắm nhìn bản thân trong gương rồi xoay người một cách duyên dáng bước ra khỏi phòng. Lúc đi qua chỗ bàn trang điểm không quên cầm chiếc ví trắng đính cườm lấp lánh cùng chiếc đàn guitar mà cô đã chuyển bị từ trước khoác lên vai.
YOU ARE READING
Các tra nam! Tránh xa ta ra! (NP, Nữ phụ, H)
RomanceHạ Noãn đang từ một cô thiếu nữ bình thường sau một đêm xuyên không vào cuốn sách NP thịt văn. Xuyên gì không xuyên lại xuyên vào vai nữ phụ có cái kết thảm nhất truyện. Huhu! Số cô đúng là số con rệp mà! Liệu cô có thể sống xót và thay đổi câu chuy...