- Kyungsoo, vết sẹo này của em làm sao có?
Ryeowook chạm nhẹ vào vết sẹo ở bả vai trái của Kyungsoo, khẽ hỏi.
- À, vết sẹo này sao? Vết sẹo này em có từ lúc em 8 tuổi thì phải. Hồi đấy trước sân nhà em có một cây bách rất lớn. Hôm ấy em phát hiện trên cây có một tổ chim nên mới leo lên xem. Ai ngờ em bị trượt chân ngã thẳng xuống đất, vai đập vào một hòn đá sắc phải khâu mất năm mũi. Không những thế em còn bị gãy mất mấy cái xương, phải nằm liệt trên giường hơn nửa năm trời.
- Hồi nhỏ em nghịch thật ha. Chắc người nhà em đau đầu lắm nhỉ?
- Vâng. Em có một người anh trai, mỗi lần em nghịch là anh ấy lại bị bố mắng. Giờ nghĩ lại chắc là anh ấy ghét em lắm.
- Không có đâu. Anh của em không ghét em đâu.
- Sao anh biết được chứ? Tại em mà có lần anh ấy bị phạt quỳ ngoài trời lạnh, có khi còn không được ăn cơm nữa cơ.
- Anh chắc mà. Khi anh của em bị phạt quỳ, em đã đòi chịu phạt cùng nên bố chỉ đành bỏ qua. Khi anh của em không được ăn cơm, em đã lén bố mang cơm cho anh. Có một cậu em dễ thương như thế thì làm sao anh của em ghét em được chứ.
- Wookie hyung, sao anh lại biết được những chuyện đó?
- Em trai ngốc, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.
Ryeowook bỗng ôm chầm lấy Kyungsoo, giọng hơi nghẹn ngào.
- Wookie hyung, anh... là anh hai sao?
- Ừ. Anh hai đây. Mười năm rồi, cuối cùng anh cũng tìm được em. Bố có thể yên tâm nhắm mắt rồi.
- Anh hai...
Kyungsoo ôm chầm lấy Ryeowook, bật khóc như một đứa trẻ. Cứ tưởng rằng chỉ còn lại một mình mình trên đời này, nhưng cuối cùng cậu đã được gặp lại anh hai rồi.
..................................
- Thì ra thằng nhóc mới đến này là em trai của Ryeowook sao?
- Anh lại có ý tưởng gì vậy? Lúc trước cậu ta còn dễ bắt nạt, nhưng giờ có Ryeowook bảo vệ thì anh nên bỏ cuộc đi.
- Hừ, đây là Lee gia, chứ đâu phải là nhà của Kim Ryeowook đâu. Nếu các thiếu gia muốn xử tội thằng nhóc kia thì cậu ta dám làm gì chứ?
- Anh thật là độc ác nha.
- Có khác gì cậu đâu. Đừng tưởng tôi không biết vì sao mà cậu ta lại dẫn Albert vào phòng Đại thiếu gia, Wonsik ạ.
----------------------------------------------------------
- Choi Woojin, cậu đâu rồi?
Ryeowook hùng hổ đập cửa phòng Woojin.
- Sao vậy, Wookie?
- Tại sao hôm qua cậu đã hứa với tôi là sẽ cho Soo-ie vào bộ phận của tôi mà giờ em ấy lại phải làm ở chỗ của tên Kwon Yul đáng ghét kia hả?
- Đây là lệnh trực tiếp của Đại thiếu gia, tôi cũng hết cách rồi.
- Bình thường Đại thiếu gia có bao giờ quản mấy việc này đâu. Rõ ràng là cậu ấy muốn làm khó thằng bé mà. Tôi phải đi nói chuyện với cậu ấy mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allsoo) Servant! You're ours.
FanfictionXin chào. Nick puma_1305 mình quên mật khẩu rồi nên giờ sẽ đăng lại truyện ở nick này. Mong mọi người ủng hộ.😽😽😽