THẤT TỊCH
Giang Trừng, hắn tâm duyệt một người. Người ấy rất đẹp, rất ôn nhu, đối hắn rất hảo. Hắn định một ngày nào đó sẽ tỏ tình với người ấy nhưng chưa có cơ hội. Vừa hay, hắn được người ấy mời dạo chơi Thải Y trấn vào đêm Thất Tịch. Hắn chuẩn bị thật chỉnh chu để có thể cùng người ấy dạo trấn và cả...tỏ tình.
Thải Y trấn, đêmHai người đi song song với nhau. Dọc đường, các cô nương bẽn lẽn đỏ mặt nhìn hai người nam nhân một như thiên tiên một tuấn tú vô song. Có những cô nương mạnh bạo hơn, cầm hoa, khăn tay, túi hương,... ném vào tay hai người. Bên Giang Trừng có vẻ ít hơn vì hắn luôn trưng ra vẻ mặt cau có khiến người run sợ. Còn bên kia, người ấy khá chật vật khi vừa nhận vừa tiếp chuyện với các cô nương bắt chuyện với y.
"Lam tông chủ, ngươi đi thả đăng không?" Giang Trừng miệng hỏi tay kéo y thoát ra khỏi vòng vây mỗi ngày một dày những cô nương đang tuổi cập kê."Đa tạ Giang tông chủ ra tay tương trợ." Lam Hi Thần vừa đáp vừa thả những tặng phẩm xuống một gốc cây.
"Tiện tay, không cần đa tạ".
Hai người mua hai chiếc đèn lồng rồi ra bờ sông thả. Nhìn hai tiểu đăng bay lên trời, Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng đang lơ đãng:
"Giang tông chủ, ngươi không ước nguyện sao?"
"Không, ngươi thì sao?"
"Ta ước..." Y ngập ngừng nhìn hắn.
"Hử?" Hắn khó hiểu nhìn y: "Ước gì?"
"Ta...ta... " Y mặt càng ngày càng đỏ.
"Không nói cũng không sao. Ta về đây." Hắn quay đi chuẩn bị ngự kiếm về Vân Mộng.
"A! Đừng đi! Vãn Ngâm."Y chạy lãi kéo tay hắn.
"Ngươi...vừa gọi ta là gì?".
"Vãn Ngâm". Y lập tức trả lời.
"Ngươi...".
"Vãn Ngâm. Ta là ước được ở bên cạnh ngươi a. Ta tâm duyệt ngươi."
"Ta...Lam Hi Thần...ta...".
"Được không? Vãn Ngâm?"
"Lam Hi Thần. Ta...ta có người tâm duyệt. Y...rất đẹp, đối ta cũng rất tốt...giống như tỷ tỷ ta vậy. Ta...rất yêu y. Lam Hi Thần ngươi..."
"Vãn Ngâm, ngươi đừng nói nữa. Đừng làm ta tổn thương..."
"Lam Hi Thần, ta lần đầu gặp người ấy vào năm 15 tuổi. Từ lần ấy ta đã yêu y rồi. Y là nhân sỹ Cô Tô Lam thị, Lam Hi Thần."
"Vãn Ngâm, là...ta sao?"
"Phải, ta tâm duyệt ngươi, Lam Hi Th..."
Chưa nói xong câu, Lam Hi Thần đã ôm Giang Trừng vào lòng. Y cảm thấy rằng bản thân đã hạnh phúc muốn điên lên. Từng giọt nước mắt tuôn rơi trên hai khuôn mặt mỹ nam tử. Đêm nay, họ đã hóa thân thành Ngưu Lang và Chức Nữ, sau bao năm trời xa cách, cuối cùng, đã đến được với nhau.
Hàn thất
Hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau, cả hai trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. Từng xiêm y lần lượt rớt xuống. Từng vết hôn ngân lần lượt rơi trên thân thể tráng kiện của Giang Trừng. Nhẹ vuốt mái tóc của ái nhân, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trở nên ửng đỏ vì tình, y âu yếm nói với hắn:
" Vãn Ngâm, ta yêu ngươi."
" Lam Hoán, ta cũng yêu ngươi".
Xuân tiêu một khắc, đáng giá ngàn vàng. Màn che rủ xuống, che đậy đêm tình.
"Điều điều Khiên Ngưu tinh, kiểu kiểu Hà Hán nữ.
Tiêm tiêm trạc tổ thủ, trát trát lộng ky trữ.
Chung nhật bất thành chương, khấp thế linh như vũ.
Hà Hán thanh thả thiển, tương khứ phục ki hứa?
Doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngữ."
P/s: Tông chủ, thất tịch hảo.
YOU ARE READING
[Hi Trừng] Lưu Niên
FanfictionCác dou ngắn về Hi Trừng theo ngày lễ (đã đăng trên Hậu cung của Giang tông chủ) (Đồng nhân đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư) Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Người viết đồng nhân: Saturn Violet Nhân vật: Giang Trừng, Lam Hi Thần Thể loại: đoản văn, OOC