Cạnh nhà anh là một bé con hàng xóm dễ thương, lúc nào cũng bám theo anh.
Một tối nọ ấy, mẹ của bé và của anh cùng đi dạo nói chuyện khuya. Anh và bé tất nhiên cũng lon ton theo rồi.
Bé bám anh thì lẽ dĩ nhiên, ra ngoài đường cùng nhau sẽ bám sát rồi.
Anh không muốn, bé cứ theo là sao chứ? Khó chịu, anh sải chân dài khiến bé chạy theo, nhưng chỉ vòng tròn chân mẹ bé. Bé mệt rồi không chạy nữa đâu, bám tay mẹ tiếp tục đi, với anh theo sau.
Anh nhìn bé, nhìn nhìn thân nhỏ rồi quay đầu bước về nhà, không đi nữa. Bé theo chân mẹ quãng dài, quay đầu anh đâu mất, ngẩn ngơ nhìn phía sau. Anh của bé đâu?
Chị hàng xóm đi qua bé, nhẹ giọng nói một câu khiến bé sợ hãi: " Chết, anh đi đâu mất rồi?"
Bé sợ anh bỏ bé, bé nhìn thấy anh ở kia kìa, bé chạy tới, theo sau là lời nhắc nhở của mẹ" cẩn thận trời tối té đấy..." xa dần.
Bé chạy tới, anh ơi, bé mà, đừng không chơi với bé,... bé không nói, chỉ một mực chạy tới chỗ anh.
Anh né tránh bé, bé sợ quá, bé khóc, là tiếng sợ hãi của bé muốn níu anh, mà anh lại ra khỏi hướng đi của bé.
Anh ơi, bé khóc to hơn mà không nói nên lời, đừng bỏ bé mà, bé không muốn vậy.
Giọt nước mắt của bé hình như làm anh mủi lòng rồi, anh không muốn bé khóc thêm, lại gần ôm lấy bé, quả nhiên gương mặt xinh đẹp đã nín rồi, chỉ còn hơi ánh vết nước mắt thôi.
Bé của anh ngoan nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
Overlove
RomanceTình rồi sẽ phai sau vài lần lừa dối Yêu rồi cũng hết sau vài lần đớn đau... Tình là chi đâu nếu ta không một hướng Mình là gì đâu khi tim không một nhà...