CHƯƠNG 15 - BẠN THÂN HAY KẺ PHẢN BỘI

6.8K 546 70
                                    

Tiêu Chiến khẽ lay động ánh mắt. Đoạn anh đứng lên hướng về bức tường kính phía sau nhìn về hướng lầu một. Một lúc sau, anh quyết định xoay người bước ra ngoài.

Lâm Ngạn và Tử Mặc hai bên ánh mắt lo lắng dán theo mọi chuyển động của người trước mặt lên tiếng ngăn cản.

"Cậu...không cần bận tâm. Tôi sẽ báo với Bang Tư Mã ra tay hỗ trợ một chút."

Tiêu Chiến nhìn hai người phía sau lưng mình ánh mắt dường như có chút bất lực.

"Nếu đã không thể trốn tránh chi bằng đối mặt. Với lại, cũng không phải chúng ta của năm năm trước nữa rồi."

Hiện tại, Tiêu Chiến đã không còn là Thiếu chủ, bọn họ cũng không còn là Hắc Ưng – Bạch Ưng có thể ăn miếng trả miếng như trước. Anh đã rút chân khỏi đó, anh vốn dĩ không muốn dùng phương thức cũ mà định đoạt kết quả.

Rời khỏi tầng ba, Tiêu Chiến được thuộc hạ dẫn đến một giang phòng VIP tại tầng một. Phía sau tấm mành đan pha lê, Vương Nhất Bác đang một mình ngồi giữa hàng ghế lớn, trên tay cầm ly rượu không ngừng lắc nhẹ. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện phía trước mặt, đôi môi hắn khẽ nhếch lên mị hoặc.

Tiêu Chiến chậm rãi tiến vào trong. Bên ngoài, Lâm Ngạn cùng Tử Mặc chọn một vị trí gần đó mà chờ đợi.

"Ngài Vincent, lại gặp rồi. Hôm nay chúng ta có phải đã gặp quá nhiều lần rồi không?"

Tiêu Chiến ngồi xuống phần ghế ở gần lối ra vào. Tay vẫn đút túi quần nhưng ánh mắt lại chẳng hề nhìn người kia.

Vương Nhất Bác đặt ly rượu trong tay xuống. Ánh mắt thích thú nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Thời gian sau này, còn dài!"

Tiêu Chiến nhếch môi nhìn về hướng hắn, nhún hai đầu vai điểm tĩnh trả lời.

"Tôi e là không thể."

Vương Nhất Bác nhíu mày. Không thể? Vì sao không thể? Bỏ đi ư? Bằng bất cứ giá nào hắn cũng sẽ không để loại chuyện ấy có khả năng xảy ra.

"Ngài Vincent, ngài muốn gì, cứ nói thẳng. Không cần vòng vo phí sức đến vậy!"

Tiêu Chiến hướng ánh mắt trực diện nhìn người đối diện. Lô hàng kia giá trị không phải nhỏ. Nếu hắn đã cho người phá đi thì hẳn không phải vài năm nay chỉ lăn lộn trên thương trường rồi. Anh không muốn làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của Hắc Ưng và Bang Tư Mã. Rắc rối sẽ không ít đi.

"Anh biết tôi muốn gì mà!"

"Nếu tôi ở đây khiến cậu chướng mắt đến thế thì... Được. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu."

Tiêu Chiến gương mặt không chút biến sắc lãnh đạm trả lời hắn. Chỉ cần hắn đừng làm phiền đến những người khác, anh chấp nhận rời đi.

"Không, tôi muốn anh!"

Vương Nhất Bác liếc mắt phun ra từng chữ rất rõ ràng. Hắn chính là muốn anh. Muốn dày vò anh. Đem tất cả những đau khổ trong năm năm qua muốn anh cùng hắn nếm trải.

[Bác Chiến] KẺ PHẢN DIỆN HOÀN HẢO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ