9🍍

6.9K 655 72
                                    

Trong suốt hai ngày cuối tuần, Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy môi mình ngứa ngáy, bởi vì có người suýt chút nữa chạm vào, cảm xúc trong lòng anh liền lập tức biến động.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đổ lỗi cho đại diện môn Tiếng Anh của mình.

Tiêu Chiến đổ thức ăn mèo cho Sư Tử, ngồi khoanh chân trên bậc thềm ở ngoài sân, những ngọn cỏ xanh mơn mởn mọc trong sân sau một trận mưa xuân liền trỗi dậy mãnh liệt, quẹt vào mắt cá chân gầy gò của cái vị đang đi dép xỏ ngón.

Tay anh túm lấy cái đầu đầy lông của mèo trắng, vuốt ve vài cái lại ngừng một chút, dường như có tâm tư cất giọng hỏi: "Mày nói xem thằng nhóc Vương Nhất Bác đó, có phải có chút không ổn không?".

Sư Tử đang say sưa nhai thức ăn bỗng nhiên dùng sức lắc đầu, hất tay anh ra. Thế là Tiêu Chiến ngượng ngùng rút tay về, tự cho rằng đối phương cũng đồng ý với quan điểm của mình: "Đúng không, mày cũng cảm thấy vậy đúng không?".

Sư Tử kêu "ngao ngao" một tiếng, ứ thèm để ý anh, quay lại tiếp tục ăn thức ăn của mình, kết quả cả thân "mèo" đột nhiên cứng đờ ra.

"Làm sao thế?". Tiêu Chiến chống hai tay lên tấm ván gỗ, nghiêng người nhìn qua, thế mà lại nhìn thấy giữa bát thức ăn có... một con bọ xén tóc to khổng lồ đen thùi lùi, phía trên có điểm vài đốm trắng, cả thân phát quang.

Tiêu Chiến cảm thấy duyên phận thật thần kỳ, cảm thán thành tiếng: "Giống hệt con ở văn phòng làm việc luôn này...".

Sư Tử đóng băng thành một khối, móng vuốt căng thẳng bấu chặt xuống sàn gỗ, biểu tình nghiêm túc đến mười phần.

Tiêu Chiến luồn tay vào nách ôm nó lên, cười tít mắt, mặt đối mặt nói với nó: "Mày cũng sợ côn trùng hả?".

Sư Tử thẹn quá hóa giận, chân sau đá một cái, "Ngao!".

Tiêu Chiến cười đến xiêu xiêu vẹo vẹo, hai tay nhất thời buông lỏng, Sư Tử liền tranh thủ giãy ra, nhảy xuống đất. Anh nói "biết rồi, biết rồi", sau đó giúp mèo con đáng thương thủ tiêu con bọ lớn dám xông vào bữa trưa của nó.

Có đánh chết Sư Tử cũng không bằng lòng động đến bát cơm đã bị côn trùng bay vào, Tiêu Chiến đành phải đổi cho nó một cái bát khác, ngồi xổm bên cạnh mèo con mà nói chuyện: "Có gì đâu mà sợ. Mày ăn đi, tao ra ngoài mua quần áo".

Cái đầu nhỏ đầy lông đang vùi trong bát cơm bất chợt dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nhồm nhoàm nhồm nhoàm như cũ.

Cuối tuần, trời đẹp, hai điều kiện tuyệt vời này cộng lại đủ để tạo thành lý do để ra ngoài tản bộ.

Bởi vì tản bộ có thể tiếp xúc với mặt trời ở mức độ lớn hơn, cho nên Tiêu Chiến quyết định không lái xe. Lúc anh đẩy cửa ra, cánh cửa màu ngà trước khoảng sân nhỏ ở đối diện vẫn đang đóng chặt.

Hàng rào màu gỗ trước cửa bị mưa xối cho sẫm màu, lúc này vẫn còn hơi ẩm ướt, hàng dây leo xanh mơn mởn đã trải đều hơn so với lần trước, để lộ ra những phiến lá mỏng manh hình bầu dục.

Lúc còn nhỏ Tiêu Chiến từng trồng qua loại hoa bìm bìm này, anh biết rất rõ chỉ cần đợi qua vài cơn mưa, tràng hoa hình phễu sẽ lập tức thu hút những con ve sầu náo nhiệt, cả hàng rào được bao phủ thành một bức tường hoa màu đỏ thẫm hoặc màu chàm.

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now