End

2.3K 271 31
                                    

"Cậu có hạnh phúc không, Dazai?"

Người đàn ông tóc đỏ cầm một ly gimlet trong tay, anh đưa mắt nhìn chất lỏng ở bên trong, cất tiếng bình tĩnh hỏi: "Cậu nắm hạnh phúc trong tay, nhưng hạnh phúc đó không thuộc về cậu. Cậu có hạnh phúc không, Dazai?"

"Odasaku, anh nói gì vậy." Vẻ mặt của Dazai Osamu giống như một đứa trẻ con, hắn nhìn thẳng vào gương mặt của bạn tốt, hỏi lại: "Chẳng lẽ tôi không hạnh phúc sao?"

"Tôi khuyên cậu một lần, đừng quá mức." Oda Sakunosuke nói: "Nếu không kết cục của cậu sẽ không tốt đẹp gì đâu. Đứa bé kia..." Lời nói của anh khi bắt gặp đôi mắt cố chấp đó của hắn chợt ngưng hẳn, mọi lời khuyên đều bị mắc kẹt lại trong cổ họng. Anh nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng thở dài thườn thượt.

"Người sống trong bóng tối, cớ sao phải cưỡng ép ánh sáng thuộc về mình."

***

Người sống trong bóng tối, cớ sao phải cưỡng ép ánh sáng thuộc về mình.

Máu trong huyết quản là một màu đen đặc, nơi ta đi qua cũng mang mùi hôi thối, vậy cớ sao phải ép buộc một bông hoa có thể nở rộ trong thứ bùn tanh đó.

Dazai Osamu ngửa đầu nhìn bóng râm trước mặt, thần sắc hững hờ nghĩ.

"Dazai - san?" Nakajima Atsushi thấy Dazai đứng trước ngôi mộ, thở phào nhẹ nhõm: "Ranpo - san đang tìm anh đấy ạ."

"Ranpo - san?" Dazai chớp mắt: "Tìm tôi?"

"Dạ vâng... Sau khi anh ấy đọc được một lá thư uỷ thác, anh ấy đã nói rằng Dazai - san nhất định sẽ tiếp vụ này."

"...Tôi á?" Dazai nhướn mày: "Nói đi, vụ gì."

"Là một nhiệm vụ liên lạc với gia đình, tên của khách hàng là Fushiki Kumori."

Động tác của Dazai Osamu cứng đờ. Một phút sau, khuôn mặt của hắn trầm xuống, mở miệng hỏi lại: "Cậu nói ai?"

Khí thế tăm tối đó khiến cho Atsushi có ham muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng mà cậu vẫn kìm nén bản năng lại, căng da đầu đáp: "Fushiki Kumori." Cái tên này... có gì không đúng sao?

Dazai trầm mặc. Một giây, hai giây, năm giây sau... Bỗng dưng, hắn ta bật dậy và cười phá lên.

"Vậy ra đây chính là món quà của thần linh ư!" Hắn vỗ vào bia mộ của bạn mình, vẻ mặt cuồng nhiệt như tìm thấy lẽ sống: "Anh thấy chưa Odasaku, anh thấy chưa!"

Nakajima Atsushi hoảng sợ lui lại phía sau.

Có gió lạnh thoảng qua, cậu rợn hết cả người, tóc gáy dựng thẳng lên.

Ai đó... nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra đi...

.
.
.

[OS] (BSD) In The DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ