gửi em, thương nhớ của anh.
anh nhớ em.
anh nhớ em nhiều lắm, nhớ đến phát điên rồi đây này.
hằng ngày, anh vẫn đi ra đường, hít thở cái giá lạnh của bầu trời vào đông, mắt chậm rãi dừng lại trên bông tuyết trắng muốt khẽ khàng rơi xuống. anh đã đặt hàng một chiếc áo phao của hãng nào đó mà em bảo rồi đấy, chất liệu thích lắm em à. nhưng mà, anh mặc vào vẫn thấy lạnh, giờ em phải chạy đến ôm anh thì anh mới hết lạnh cơ.
anh nhớ em.
hôm nay, anh đã đến rạp chiếu phim. cái ngày trước ấy, khi cánh hoa anh đào còn e ấp vươn tay đón lấy sự yêu thương mơn man của ngọn gió, anh và em hay đến rạp chiếu phim, em nhỉ? mua một bỏng, một nước, hai ống hút, hai ghế ngồi sát cạnh nhau ở hàng E, và cùng hướng mắt lên chiếc màn lớn. anh suốt ngày bắt em đi xem phim hành động Mỹ có phụ đề, rõ ràng em nói với anh rằng em thích phim tình cảm hơn, nhưng mà anh cứ cố kéo em đi xem phim hành động thôi. chắc tại anh say cái cảm giác vuốt ve gò má em mỗi khi em gục đầu vào vai anh mà gà gật mặc dù phim mới chiếu hết có chưa đến phân nửa, hoặc cũng bởi anh tò mò xem bao giờ em mới chịu tỉnh dậy trong khi các diễn viên cứ bắn nhau bùm chíu trên kia. mà em của anh cũng giỏi thật ấy, hollywood làm phim ồn ào đến độ anh thiếu điều bịt chặt hai tai lại, mà em chỉ siết chặt tay anh, và nhắm mắt yên bình.
anh nhớ em.
nhớ những buổi chiều đầy nắng, anh và em chạy đuổi nhau trên ngọn đồi xanh mướt, dừng lại ở gốc cây phong già mà trao nhau những nụ hôn quấn vị tình. em đưa tay ôm trọn cả người anh, anh co chân, ngả lưng trong lòng em, mặc cho mái tóc dài rối bù của em cọ cọ nơi cổ. em ơi, khi nào mình rảnh rỗi, hai ta lại đi lên đó, dưới tán phong già, em nhé?
giờ anh chỉ có một mong muốn, nho nhỏ thôi, là chúa sẽ cho thời gian quay trở lại, để anh có thì giờ mà nhìn ngắm em kĩ hơn, để anh được yêu thương em, nâng niu em nhiều hơn, hơn cách anh đã từng.
hình như anh nói anh nhớ em nhiều quá rồi thì phải, nên anh sẽ nói là anh nhớ đôi mắt em vậy.
anh nhớ đôi mắt sâu thăm thẳm của em khi nhìn anh, một đôi mắt nồng nàn yêu dấu này, đặt lên một mình anh. khuôn mặt, và cả cơ thể anh, chỉ thu gọn trong đôi mắt ấy, một đôi mắt làm trái tim anh đập từng nhịp thổn thức. đến bây giờ, trái tim anh vẫn luôn thổn thức vì em, em à. sao cái thế giới của anh nó bé thế, chỉ quay vòng vòng quanh một tâm bão là em thôi, lạ nhỉ?
vì em kiêu kì lắm, chẳng chịu đến thăm anh gì cả, nên anh phải đi ra ngoài mà tìm em đó. anh lang thang, đi đến từng nơi mà anh và em từng đến, đi dọc con đường mà anh và em từng đi. và anh đã khóc, em à. anh khóc vì tủi tình mình, và khóc vì nhớ em. em ơi, mau quay về với anh đi, anh không thể chịu đựng nổi cơn đau này nữa rồi.
em đã quên hay chưa, quên cái ngày chủ nhật ấm áp thuở xưa cũ, khi chậu hoa tử đằng bên bậu cửa sổ nhà anh nở bung rực rỡ, em siết lấy eo anh ngược chiều nắng tắt, ta trao nhau lời thề hẹn ngàn năm. em mau đến bên anh đi, mau thực hiện lời thề đi, anh vẫn chờ em mà, chờ bao lâu cũng được hết.
em ơi, em có phải là đồ nói dối không? em luôn miệng thì thầm bên tai anh, rằng em sẽ mãi ở bên cạnh anh, sẽ mãi bảo vệ nụ cười của anh ấy, mà giờ em làm anh khóc rồi này. nhưng mà, biết sao được. dù em có là đồ gì đi chăng nữa, thì hong jisoo này, vẫn yêu em thôi. mọi người đều bảo anh bị điên rồi, nhưng mà anh thấy yêu em là quyết định đúng đắn nhất đời anh đó, em ơi.
hôm nay, anh nhớ em.
ngày mai, anh nhớ em.
gửi em, thương nhớ của anh.
dù là trong quá khứ, hiện tại, hay tương lai, anh vẫn mãi nhớ em, và yêu em.
_____________________________________