Chưa đến vài ngày, tin Cố Hoài Đông bị phái ra nước ngoài đã lan truyền, không cần biết là vì mở rộng thị trường nước ngoài hay đi học. Hiện nay Cố thị đã hoàn toàn do Cố Thừa Đông nắm quyền. Cố lão gia đối với anh ngày càng yên tâm, cho dù có rất nhiều chuyện Cố Thừa Đông vẫn mong muốn bàn luận với ông nội, nhưng ông đều lấy cớ bản thân đã cao tuổi để từ chối, mục đích cũng chỉ là bày tỏ sự tín nhiệm đối với cháu trai. Dù sao Cố thị cũng giao cho Cố Thừa Đông nắm quyền, cũng nên để cho anh phát huy sức lực, không nên gò bó hành động của anh.
Còn Dương Cẩm Ngưng bởi vì không tích cực trong việc thăm hỏi Cố lão gia, bị ông nhắc nhở mấy lần, khiến cô mỗi lần gặp ông thì trong lòng đều cảm thấy hổ thẹn. Cứ như vậy, đôi vợ chồng trẻ vẫn tiếp tục ở Cố gia.
Cố Hoài Đông bị điều đi, lão gia ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng cũng có chút khó chịu, chỉ là không muốn thể hiện mà thôi. Dương Cẩm Ngưng và Cố Y Hạm thay phiên nói chuyện phiếm với ông.
Việc Cố Hoài Đông đi không hề ảnh hưởng tới Dương Cẩm Ngưng, cho dù thấy bố mẹ Cố Hoài Đông khóc sướt mướt, cô cũng không có chút cảm giác. Nhưng cô lại có chút thương cảm với Lâm Kỷ Tiểu - vợ của Cố Hoài Đông. Một đôi vợ chồng ở nhà huyên náo long trời lở đất, khi Cố Hoài Đông đi thì Lâm Kỷ Tiếu không nói hai lời, liền lựa chọn đi theo chồng. Trong khoảnh khắc đó, Cố Hoài Đông liền lên tiếng mắng Lâm Kỷ Tiểu. Anh ta tự biết việc mình bị điều đi có ý nghĩa thế nào, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nhưng Lâm Kỷ Tiếu kiên trì muốn đi cùng, Cố Hoài Đông nhìn vợ mình, lần đầu tiên khóe mắt đỏ hoe.
Chúng ta đều là những bình thường, luôn đợi đến giây phút này mới biết ai là người quan trọng đối với bản thân mình, mới bằng lòng bỏ xuống những thứ trước đây xem là quan trọng. Khi phải rời đi mới phát hiện, chỉ cần người kia còn bên mình, thế giới này là mới tốt.
Đương nhiên chứng kiến cảnh tượng như vậy, Dương Cẩm Ngưng cũng chỉ là khán giả. Đứng ở vị trí người xem mà nói, cô đúng là có chút cảm động, nhưng đứng ở vị trí vợ của Cố Thừa Đông mà nói, cô chắc hẳn phải đứng ở cùng một trận truyến với anh.
Những ngày tiếp theo, cũng khá tốt, cô thỉnh thoảng sẽ xuống bếp, làm đồ ăn để Cố lão gia và Cố Thừa Đông nếm thử tay nghề. Ngoài ra, cô cũng sẽ thỉnh thoảng đọc tiểu thuyết, đủ loại tình tiết vớ vẩn cô thích. Cô tự kiểm điểm lại bản thân rồi, thứ nhất không hiểu kinh điển, thứ hai không hiểu khoa học, thứ ba không hiểu y học, thứ tư không hiểu pháp luật, thứ năm không hiểu nhân văn...Tóm lại là một kẻ vô tích sự, không bằng cứ thẳng thắn làm kiểu người mà mình thích.
Sau khi Cố Thừa Đông tan làm sẽ quay trở về nhà, cô sẽ thân mật xoa bóp cho anh, cũng sẽ đem những gì đọc được ở các tác phẩm kinh điển nói cho anh nghe. Cho dù anh không trả lời cô, vẻ mặt lúc nào cũng là: "Em hôm lại lại buồn chán sao?", cô cũng vẫn như cũ không chấp anh.
Lúc tâm trạng cô tốt sẽ giúp anh lựa chọn quần áo, anh cũng không có biểu cảm gì. Đương nhiên, việc này cũng không đả kích tới sự tích cực của cô.
Cuộc sống buồn chán, không thú vị của cô từ từ trôi đi. Chỉ cần không so đo tính toán nhiều, bản thân sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, gia đình cũng vui vẻ hơn hẳn.