Chương 90: Kí sự khách sạn

58 0 0
                                    

Tối hôm trước...

Mộ Song Lăng đi đến bên cạnh, tự nhiên khoác tay Cố Thừa Đông, cười ha hả: "Anh dám bỏ tay ra tôi sẽ khiến anh phải hối hận!"

Cố Thừa Đông không nói gì, vẻ mặt nửa cười nửa không khiến cô có phần kinh ngạc, có vẻ như anh đang muốn nói "cô xem tôi có dám không?". Hơi hoảng hốt, cô hạ giọng, vừa cười vừa lấy lòng: "Mong anh đừng gạt tay!" Thực ra Mộ Song Lăng không có lòng tin rằng Cố Thừa Đông nghe theo mình, trước giờ anh chưa bao giờ làm theo yêu cầu gì của cô, nhưng hôm nay, Cố Thừa Đông lại khá nể tình, không chỉ để mặc cô khoác tay anh, mà còn tỏ ra rất phối hợp.

Hành vi này của Cố Thừa Đông khiến Mộ Song Lăng vô cùng khó hiểu. Đột nhiên cô hiểu ra cái gì, vì nhìn qua kính chiếu hậu, cô thấy một thân ảnh quen thuộc. Chuyện này khiến cô vô cùng khó chịu, cảm thấy hai chữ "mong anh" kia của mình hoàn toàn lãng phí, cô tin chắc dù cô không nói thế, anh ta cũng sẽ không dám gạt tay cô ra.

Sau đó, hai người đi vào khách sạn, thuê phòng, cầm chìa khóa đi mở cửa. Dọc đường, Cố Thừa Đông cũng không nói gì, khiến Mộ Song Lăng cảm thấy vô cùng quái dị.

Vào trong phòng, Mộ Song Lăng lập tức buông tay ra, vươn vai một cách rất khoa trương: "Bây giờ thì bố anh đã có thể hoàn toàn tin tưởng giữa chúng ta có "chuyện" rồi chứ?"

Tuy rằng là câu hỏi, nhưng người đàn ông này hoàn toàn không có ý muốn trả lời. Mộ Song Lăng cũng không tự ái. Cô nhận ra thái độ của Cố Thừa Đông đối với Khưu Thịnh Danh, nhiều lần cô tới tìm anh nói chuyện, anh mới đồng ý về công ty trợ giúp, nhưng nhất quyết anh không chịu ở lại. Người đàn ông này đầu óc có lẽ là không giống người thường, có một ông bố lắm tiền nhiều của như vậy mà không hề tỏ ra tích cực. Nhưng mà dù sao trong lòng anh ta vẫn còn một chỗ mềm mại, vì khi cô nói Khưu Thịnh Danh bị bệnh, Cố Thừa Đông lập tức hiện lên một sự xót xa trong mắt, hơn nữa còn đồng ý gia nhập Thịnh Ân Quốc Tế.

Mộ Song Lăng ngồi trên sô pha hút thuốc. Bộ dạng hiện giờ của cô thật sự rất phong tình. Cô chợt muốn đùa giỡn người đàn ông này, giống như trước đây cô đọc tiểu thuyết, lần nào cũng mong được thấy cảnh nhân vật nữ dụ dỗ nhân vật nam, dù anh ta về ngoài có tỏ ra điềm tĩnh thế nào cuối cùng cũng vẫn rơi vào lưới tình.

Mộ Song Lăng quan sát Cố Thừa Đông, thấy anh không có ý tránh né mình, cũng không có giả vờ xem gì khác. ANh đang loay hoay nghịch di động, không biết đang làm gì? Đối với phụ nữ mà nói, khiến cho người đàn ông thờ ơ như thế là đã hoàn toàn thất bại.

"Anh cứ định thế này sao?" Mộ Song lăng rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.

"Nên làm gì mới được?" Cố Thừa Đông phản vấn, vẻ mặt bình thường, coi như không nghe thấy ý tứ sau lời nói của cô.

Mộ Song Lăng không e dè gì mà nói thẳng ra: "Dù sao cũng đã vào đây rồi, dù chúng ta không làm gì thì người khác cũng cho rằng đã làm, không bằng làm thật đi!" Cô vừa nói vừa chăm chú quan sát vẻ mặt Cố Thừa Đông nhưng chỉ thấy anh cười, tựa như vừa rồi cô đang kể chuyện cười.

Biến Yêu Thành Cưới- Lục Xu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ