Cái Ôm Lạnh

1.4K 141 16
                                    

"Choang!"

Cậu đứng đó,vết thương trên người cứ thế chẳng thể cầm nổi,máu loang vào tấm áo Hoddie mỏng manh trong cơn lạnh thấu xương thấu tuỷ của mùa đông,loang cả vào trái tim đang đóng băng dần của cậu.

"Malfoy...em chảy máu kìa...để...."

"Không cần đâu."

Cậu từ chối một cách gượng gạo pha lẫn khinh bỉ khi Harry có định lại gần xem vết thương ở cổ tay cậu từ trận Hogwarts toác ra.

Có phải do Harry tệ bạc?Hay do cậu đã kì vọng quá nhiều tới mức không nhận ra giới hạn?Lạy Merlin!Cái danh Cứu Thế Chủ đối với Harry lớn quá hay sao?Anh sợ rằng sẽ phải để cả thế giới pháp thuật này hay rằng người anh hẹn hò,mặn nồng bao lâu nay là một đứa con trai,hơn nữa lại là người nhà Malfoy hay sao!?

"Malfoy...nghe em giải thích...em với Harry..."

Ginny,một nữ anh hùng được ca ngợi và lấy được cái danh người tình tin đồn của Cứu Thế Chủ suốt những năm tháng chiến tranh,nhưng ít nhất cô cũng phải nhận ra rằng mình chỉ là một người em gái mà Harry coi trọng rất nhiều thôi chứ!?Biết rõ mà?Cô biết rõ là cậu và Harry là một đôi mà phải không!?

Bây giờ...cậu phải làm gì đây?Người cậu yêu bằng cả thế giới này,vì cứu người đó trong trận Hogwarts mà cánh tay bị tổn thương nghiêm trọng,vì yêu người đó mà nhẫn nhịn ánh mắt phù phiếm của thiên hạ,nỗi căm hờn và khinh bỉ của cả gia tộc,như thế vẫn chưa đủ để yêu anh sao?Cậu đang nhìn thấy cái gì thế này!?2 người...trần trụi!nằm trên giường của chính cậu và Harry ân ái với nhau!Bị cậu bắt!Tại trận!

"Malfoy...nghe anh đã này...Malfoy à..."

"Không.Đừng chạm vào em."

"Malfoy..."

"Sao anh lại gọi em bằng Malfoy?"

Đôi mắt xám của cậu trở nên đỏ úa dần như màu của máu,nhưng đục hơn,đáng sợ hơn và sâu xa hơn.Giống như một thác nước chuẩn bị đổ...nó dần ngấn lệ nhưng vẫn chưa chảy xuống gò má,nói đúng hơn có người ra lệnh cho nó không được phép chảy.

Cậu cười,mỉm cười ấm áp nhìn Harry,trong sự ấm áp toả ra bên ngoài ấy là cả một trận bão tuyết ập tới cào xé lồng ngực.ngực cậu...đau quá...nó như ăn mòn từ bên trong...cơn cuồng phong nổi dậy lấn áp hết những hi vọng,những tương lai tươi sáng mà cậu cùng người ấy đã vẽ ra,một bức tranh với cầu vồng ửng sáng ở chân trời,những đứa con có mái tóc vàng óng của cậu và cặp mắt xanh sâu hoắm giống anh chơi đùa dưới hoàng hôn,ăn bánh quy mà cậu làm và học những câu thần chú mà anh chỉ...tất cả...bị phá nát chỉ trong một phút giây...

Mắt cậu mờ dần trong làn nước mắt chẳng thể rơi,khung cảnh trước mặt trở thành một Đống hỗn sắc ảo ảnh,nhưng như vậy sẽ tốt hơn là nhìn thấy rõ rất cả mọi thứ.

"Bịch!"

"Mal...Draco!Này!Merlin ơi!Em tỉnh lại đi!?Draco!"

Thứ cuối cùng cậu còn cảm nhận được trước khi chìm vào giấc ngủ ngon đó là cánh tay gầy guộc của Harry siết chặt lấy cơ thể xanh xao của cậu,hoà dòng lệ vào tấm áo hoodie...


"Xin lỗi...Chúng tôi đã cố gắng hết sức,cả cậu ấy và đứa bé đều không qua khỏi."

"Đứa bé!?Đứa bé nào cơ!?"

"Anh không biết gì sao?Cậu ấy đã mang thai được 2 tuần rồi.Hình như trưa hôm qua cậu ấy đã tới đây khám rồi la ó trong vui sướng ầm cả bệnh viện lên khi biết mình có thai mà?"

"Không..."



Cậu thấy anh ở đằng xa,anh ấy đang tiến lại gần cậu.Có phải sự thực không?Cậu vẫn chưa chết phải không?Chưa chết trong tim anh ấy chứ?

"Em ngủ một mình chắc sẽ cô đơn lắm...anh ra đây để ngủ cùng em này..."

Anh kê gối cạnh bia mộ của cậu,siết chặt lấy tấm mộ,mỉm cười chua chát...thân thể anh xơ xác với đôi mắt xanh trộn lẫn tia máu đỏ...

"Em có ấm không?Anh ôm vậy đã ấm hơn rồi phải không?Em ôm anh đi nào?Ôm lại anh đi chứ?Anh vì ôm em mà lạnh người hết rồi đây này...em hư lắm...."

Em đang ôm...vẫn đang ôm anh...chỉ là anh không thể cảm nhận được nữa...Cái ôm của em lạnh lắm phải không anh?Đó là vì...em đâu còn hơi ấm của con chồn sương nhỏ ngày nào rúc trong lòng anh mà thiếp đi nữa?Em chỉ còn là mảnh hồn vất vưởng nơi trần thế này vì chẳng thể hoàn thành ước nguyện của mình...

Cậu siết chặt lấy anh..dù biết anh chẳng thể cảm nhận được đâu.

Anh có muốn đi theo em không?Đi theo em tới nơi có cầu vồng ở chân trời,nơi mà đứa con chưa sinh ra của 2 ta đang chơi đùa ở đó không?Nó sẽ rất vui đấy?nó bảo nó nhớ anh...nhớ Papa của nó...

Cậu khóc.Dựa vào trán anh mà khóc.Môi của anh tái dần thành màu tím vì cái lạnh,hơi thở cũng đang nặng dần...anh muốn đi theo cậu...muốn đi cùng cậu....

Sáng hôm sau,người ta đồn nhau rằng Cứu Thế Chủ đã chết ở bên ngôi mộ của Hoàng tử bạch kim Draco Malfoy.

{HarDra}Cái ôm lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ