Keng, keng.
Khối đá bóng nhẵn bỏ vào ly, bàn tay cùng với những khớp xương tùy ý cầm lên quơ quơ, đồng hồ ánh kim trên cổ tay trong hoàn cảnh mờ tối lúc này nhấp nháy lại sáng bóng.
Sửa sang tây trang ôm sát tôn lên dáng người gọn gàng, rõ ràng nhìn rất nghiêm túc thế nhưng chiếc áo sơ mi trắng lại bị người nọ lười nhác bỏ ba cúc đầu, lồng ngực mơ hồ như ẩn như hiện, cà vạt nới lỏng xéo một bên.
Nhấp một ngụm rượu, đôi mắt hoa đào xinh đẹp hướng về phía trước, mười phần phong lưu biểu hiện rõ ràng như chứng minh tâm tình đang tốt.
"Lộc ca, rượu ủ không tồi."
"Bàn tay Lộc gia đây có gì mà không làm được, tranh thủ cho cậu vui một chút!" Người này vừa nói vừa đi đến phía sau quầy bar nhỏ lau sạch tay, toàn thân mặc mỗi chiếc áo len rộng tối màu lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cùng với quần da bó sát người, vốn dĩ không hợp phong cách thế nhưng khi người này mặc vào lại rất hợp, dịu dàng đến hấp dẫn, để người khác nhìn có muốn dừng cũng không được.
Lại nói người này có gương mặt xinh đẹp đến cả thầy bói không thể phán được, trong đôi mắt thật to đó luôn ẩn chứa ý cười, giống như có thể phát ra ánh hào quang bất cứ lúc nào.
Lộc Hàm thuận tay cầm điếu thuốc, híp mắt ngồi xuống ghế đối diện. Hai người lúc này thuê một phòng ở "Mị sắc", phòng VIP ở lầu 3 có dãy cửa sổ sát đất, nhìn rõ ban đêm hoan lạc nóng bỏng dưới lầu.
Phác Xán Liệt liếc Lộc Hàm một cái, thoáng nhíu mày, "Bắt đầu hút thuốc khi nào vậy?"
Lộc Hàm đang kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay sửng sốt một chút, hai ngón tay lập tức bóp tắt điếu thuốc, "Nhất thời thuận tay, quên phép tắc của cậu." Lộc Hàm cười giễu bản thân, đùa nghịch con xúc xắc, "Trong giới giải trí này có chỗ nào mà được như ý muốn, đôi khi buồn phiền thì hút hai điếu thôi."
Phác Xán Liệt nhất thời hào hứng buông ly rượu, chắp tay, hai ngón tay cái đan vào nhau, "Chậc chậc, buồn phiền ư, đơn giản chỉ là vì tiền vì tình."
"Gia tộc họ Lộc khi bước vào giới giải trí, mấy tên đại gia không nhắm đến lão già nhà anh thì cũng nhắm đến ông anh hai đang nắm giữ tài chính kia, dù thế nào cũng phải ném tiền nâng anh lên. Tiểu thiên vương vài năm này không lao lực chỉ có vui vẻ, nếu có chuyện phiền lòng, không phải vì tiền thì cũng vì tình!" Phác Xán Liệt nhếch khóe miệng, hứng thú đánh giá Lộc Hàm, "Đến đến đến, kể anh em nghe người nào làm Nhị gia đây vui vẻ vậy."
"Cút bản mặt cậu đi, đồ ngu!" Lộc Hàm cười lạnh cho Phác Xán Liệt một cước, "Còn Nhị gia! Cậu bản lĩnh đấy! Không biết người nào khi còn mặc quần yếm liều mạng áp sau mông tôi, có đuổi cũng không đi! Ở trước mặt tôi còn giả vờ Nhị gia, lão tử là bác hai của cậu!"
"Chậc, cái đó phải hỏi bác hai gái của tôi có đồng ý hay không nữa."
"Cút!"
"Ha ha ha." Phác Xán Liệt cười dựa lưng vào ghế dài, cố ý dâng đồ bật lửa lên bên miệng của Lộc bác hai, ánh mắt nhất thời nhìn xuống dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)
FanficAuthor: Thiển Hạ (浅夏_Light) Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com Credit picture: 乖戾渝骨头 BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.