Biên Bá Hiền khập khiễng đi theo Phác Xán Liệt vào trong, trong lòng không khỏi phỉ nhổ, bước đầu tiên bước vào thế giới của anh? Bước đầu tiên cái lông! Mẹ nó hẳn là làm lái xe kiêm chức bảo mẫu!
Cố sức lôi Phác Xán Liệt vứt lên sô pha phòng khách, Biên Bá Hiền ngồi bệt xuống đất lấy lại sức, nhìn Phác Xán Liệt say đến bất tỉnh nhân sự, cả thân thể vặn vẹo tư thế buồn cười trên sô pha, nhưng cơn giận dữ làm cậu không thể nào cười nổi.
Khi nãy trên bàn cơm đều là một đám cáo già, Phác Xán Liệt vốn ỷ vào ba hắn là trùm quyền lực ở cán bộ cao cấp mà vui vẻ mời rượu, nhưng trên bàn cơm đều là mấy tay ở thế hệ trước, để mặt mũi cho Phác lão gia tử, cũng không có nghĩa sẽ không để Phác Xán Liệt mời ăn.
Nhưng thật ra Phác Xán Liệt không nóng không lạnh, một bộ dáng công tử trông rất tốt lành, mỗi một người chú đều kêu thành 'anh', lễ phép có, còn hào phóng kính rượu cho những ai đi vào đây.
Mang theo Biên Bá Hiền ngồi cạnh mình, ngoại trừ nói một câu "Đây là trợ lý của tôi" cũng không để Biên Bá Hiền nói một câu gì, chính là khi ngồi xuống, hắn giúp Biên Bá Hiền kéo ghế ra.
Ở đây đều là người thông minh, chuyện tình yêu của tiểu công tử Phác gia không phải là lần một lần hai, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, tám phần đều cho là tân hoan mới của Phác thiếu gia. Nhưng có thể mang đến nơi này, hẳn không phải là một người bình thường.
Nói chuyện về dự án tài chính, một nhóm có mặt ở đây tuy ngồi cùng nhau nhưng đã bắt đầu nổi lên các Thái Cực khác nhau, dù chưa bắt đầu thực hành chính sách, thế nhưng đã muốn ván đóng thành thuyền, không ai chịu hiểu cứ tranh luận.
Phác Xán Liệt không sốt ruột, trái lại chêm chọc vài câu với mấy vị gần đây hoàn thành được mấy dự án đầu tư, lại giải quyết vấn đề bất động sản cho Phương Cục, dụ mấy lão ca ca cao hứng uống rượu đến tai và cổ đều đỏ, khoác bả vai Phác Xán Liệt uống một ngụm lại gọi một tiếng Phác lão đệ.
"Phác lão đệ, giao tình của ca ca với cậu thế nào cũng đủ hiểu, còn tầm trong khả năng thì cứ yên tâm!" Trước khi đi, Phương Cục lắc lư đến bên cạnh Phác Xán Liệt, bàn tay to hung hăng vỗ lên vai hắn, liền ôm lấy thắt lưng Phác Xán Liệt làm hai người tựa vào nhau, hơi thở gấp dày đặc mùi rượu trầm giọng nói với Phác Xán Liệt một câu.
Phác Xán Liệt cười gật đầu, "Sau này còn phải nhờ Phương ca chiếu cố!" Lời nói còn chưa xong, lại cứ như nước sông chảy lưu loát.
Phương Cục cười haha, bắt tay với Phác Xán Liệt, lại nghiêng đầu đánh giá Biên Bá Hiền cả một buổi tối đều ngoan ngoãn nhạy bén ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, hừ một tiếng, lắc lắc đầu được thư kí dìu ra ngoài.
Đợi cho một đám về hết, Phác Xán Liệt mới vững bước đi tới Biên Bá Hiền, nhưng cậu nhận ra được, bước đi của Phác Xán Liệt đã loạng choạng, ánh mắt mơ mơ màng màng. Biên Bá Hiền thì ngược lại, được Phác Xán Liệt lơ đãng che đỡ, không uống bao nhiêu rượu.
Quả nhiên, vừa mới đi đến trước mặt Biên Bá Hiền, tựa hồ nhận thức được đó là cậu, đôi mắt liền trực tiếp đóng lại, Biên Bá Hiền vội vàng mở rộng hai tay ôm Phác Xán Liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)
Fiksi PenggemarAuthor: Thiển Hạ (浅夏_Light) Editor: Yoo | firewithlight.wordpress.com Credit picture: 乖戾渝骨头 BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.