" Dù muốn hay không, em vẫn phải gả cho tôi! "
Trần Xuân Nam ngồi dựa vào thành ghế xoay, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt nâu trầm chứa đầy ý vị.
Tôi trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, tôi vội lấy lại bình tĩnh, nếu không tôi mà tức lên là tôi nhào tới cạp đầu anh mất...
" Sếp! Anh không thể ép người quá đáng như thế! "
Anh khẽ nhún vai, khuôn mặt cứ như trong sáng vô tội lắm.
" Em mà không chịu gả, ngay trong đêm nay tôi sẽ cho em một vé đi Châu Phi miễn phí! Hay...em thích Hắc Lao hơn? "
Tôi khẽ nuốt nước bọt, anh có cần diễn lố như vậy không chứ?
Tôi khẽ thở dài, mọi kế hoạch được bày ra có thể bị đổ vỡ bất cứ lúc nào bởi cái tính vô sỉ lố lăng của anh...
" Không bàn cải gì nữa nhé! Đêm nay tôi sẽ đưa em đi mua sắm, chuẩn bị cho ngày ra mắt nhà chồng! "
Tôi thầm đỡ trán, đúng là không còn cách nào khác...
" Tôi..."
Tôi bây giờ thấy rất khó xử! Chết thật! Lại ở trong thế bị động nữa rồi...
Anh đứng dậy khỏi ghế, từ tốn chậm rãi tiến lại gần tôi.
Anh vòng tay siết chặt eo tôi, khóe môi nhếch lên cười tà.
" Coi như em đồng ý rồi! Quan trọng bây giờ là...hãy cùng tôi hâm nóng tình cảm lại một chút... "
Bốn mắt nhìn nhau, anh gần như sắp hôn vào môi tôi, cũng may tôi đẩy anh ra kịp rồi cong đít chạy sấp mặt về phía cửa.
May quá! Suýt nữa thì toang!
Chạy đến cửa, tôi còn ngoái đầu lại nhìn khuôn mặt đang nổi đầy hắc tuyến của anh, hắng giọng.
" Đây vẫn là ở công ty, xin Sếp Trần hãy giữ chút tự trọng!!! "
Nói rồi tôi chạy thật nhanh đi khỏi.
Anh hai tay day hai bên thái dương, thầm thở dài.
Một lần nữa thịt dâng lên đến miệng mà không ăn được miếng nào...
Tôi chạy một mạch vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại rồi bắt đầu thở dốc.
Kế hoạch tại sao lại có nhiều lỗi kĩ thuật như vậy?
Bây giờ tôi sẽ kể cho các bác nghe về cái kế hoạch chất lừ của tôi...
Năm tôi vừa tròn 18, cũng là lúc tôi tốt nghiệp trường đại học ở Úc. Theo như nguyện vọng của anh, tôi đã chăm chỉ học hành từng ngày và luôn mong rằng có thể về nước sớm gặp lại anh...
Năm đó, tôi thuê người đi theo dõi và điều tra về tung tích của anh. Tôi cũng được biết, anh cũng cho người theo dõi và điều tra về tôi.
Và đương nhiên anh không biết được tôi cũng theo dõi anh!
Năm tròn tuổi đôi mươi, tôi nói với ba mẹ mình rằng muốn về nước tìm anh, hai người đương nhiên đồng ý.
Năm đó tôi lại được tin, anh đã có hôn ước...Tôi đã rất sầu não về chuyện đó nhưng không lâu sau lại nghe tin anh đã từ chối hôn ước đó. Cô gái xấu số bị từ chối đó chính là Vũ Ngọc Nhi!
Tôi càng phấn chấn hơn! Và cách đây ba tháng, tôi chính thức về nước.
Anh cũng cho người theo dõi và biết được điều đó. Vì thế tôi mới thuận nước đẩy thuyền.
Tôi cho người điều tra về những kế hoạch của anh, từ đó thừa nước đục thả câu.
Tôi được biết, Lưu Minh Trác ở công ty Lưu thị là người bạn lâu năm của anh, vì thế đã xin vào làm thư ký của hắn để dụ con mồi tới.
Anh biết được tin liền đầu tư vào dự án của Lưu thị, bắt đầu bàn kế hoạch với Lưu Minh Trác.
Cái hôm tôi phải cùng giám đốc Lưu tới gặp anh để bàn việc kinh doanh thì cùng lúc đó giám đốc Lưu lại cáo ốm.
Tôi đã biết trước rằng anh đã bảo hắn hãy làm vậy để tôi và anh có cơ hội gặp riêng nhau. Vì muốn "giúp" anh trong cái kế hoạch đó, tôi đã cho vào ly cà phê của Lưu Minh Trác bốn viên thuốc sổ, thế là hắn ra vào nhà vệ sinh liên tục.
Một mũi tên trúng hai con chim!
Tôi hí hửng tới chỗ hẹn, sau đó gặp anh và chuyện còn lại mọi người cũng biết rồi đó! Tôi giả vờ không quen biết anh để khiến anh phải cắn câu!
Hôm đó còn có thêm một người do anh thuê để chụp những "khoảnh khắc vàng tình tứ" của cả hai, vì vậy nên tôi cũng đã "giúp" anh.
Hôm giám đốc Lưu bảo tôi hãy làm vợ hắn, cũng chính anh là người sắp xếp chủ yếu muốn mượn cớ "mua" tôi từ chỗ giám đốc Lưu.
Tôi cũng biết chứ! Và vì thế cũng đã "giúp" anh bằng cách thông báo chuyện đó qua Messenger!
Anh liền thừa thắng xông lên, chạy thật nhanh tới Lưu thị rồi bắt đầu thương lượng với Lưu Minh Trác.
Và rồi, tôi đã được "gả bán".
Cái lúc đứng trước văn phòng của giám đốc Lưu, tôi cũng biết được có người đã lén chụp hình.
Song, một bài báo được đăng lên một cách bí ẩn. Và đương nhiên anh đã làm việc đó!
Tôi vô cùng vui mừng khi có thể khiến anh dính bẫy một cách dễ dàng như thế.
Còn những chuyện khác tôi cũng lường trước được hết! Và tôi còn cố tình nằm trong thế bị động để tạo "tình huống" mà thôi! (Tất cả chỉ là biện minh mà thôi :>)
Vì sao cái gì tôi cũng biết? À! Tại vì tôi đã thuê được một trợ thủ đắc lực, người đó đã giúp tôi tất cả! Người đó là ai?
Bật mí thêm, người này là người thân cận với Trần Xuân Nam! Nói đến đó mọi người chắc đoán ra được rồi nhỉ?
Vâng! Trần Gia Khánh là cánh tay phải đắc lực của tôi!
Tiền công cậu ta lấy giá rất cao mọi người ạ! Nhưng vì tình thế bắt buộc nên tôi cũng đành...
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của tôi, tôi nhanh tay bắt máy.
Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc.
" Chị dâu à, tôi đã giúp chị về phía mẹ chồng rồi! Chị cũng nên trả công cho tôi đi chứ? "
[........]
>CÒN<
P/s: Một cú lừa ngoạn mục dành cho anh Trần nhân dịp cá tháng tư :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Dịch Theo Đuổi Ông Xã Đại Nhân!
عاطفيةThể loại: Hiện đại, Hài hước, Ngọt, 3s Nội dung: Đọc đi rồi biết :3 ∅Không reup, chuyển ver, hoàn truyện khi chưa được sự cho phép! ∅Nhớ vote truyện nhé, đừng xem chùa!