Chương 14

1.7K 58 1
                                    

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mắt khiến JK nhíu mày, lông mi cong vút rung rinh, TH đã dậy từ sớm say đắm ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của JK, nở nụ cười ngu ngu. JK cố gắng mở khẽ mắt, do chưa quen với ánh sáng nên hơi khó chịu, điều đầu tiên cậu có thể cảm nhận được là cơ thể vô cùng uể oải, thân dưới rã rời, cảm giác không còn chút sức lực nào. Cảm thấy có người đang nhìn mình, JK nghiêng cười qua thì thấy cái bản mặt ngu ngốc của TH chỉ cách mặt cậu khoảng 10cm, chẳng hiểu sao nụ cười đầy xuân tình của hắn khiến cậu hơi rùng mình. Nhưng mà có gì đó không đúng lắm, nhìn xuống dưới thấy 2 thằng con trai đều bán khỏa thân, đừng nói là bên dưới cũng…
- Á á á!
JK bất ngờ hét lớn khiến TH phải bịt tai lại.
- Anh làm cái quái gì ở đây thế? Tại lại không mặc quần áo? – JK hoảng hốt, mặt hết trắng lại đỏ,
Jk ngay lập tức bật dậy, ngồi lùi sát vào mép giường, giật mạnh chăn quấn quanh người mình. Rất tiếc, đời không như mơ, do giật mạnh quá nên giờ cậu đang mở to mắt hết cỡ để nhìn cái vật đang dựng đứng giữa 2 chân của TH.
- Aaa, biến thái!
Nhìn một loạt những hành động ngốc nghếch giống như con gái nhà lành bị cường bạo của thỏ con khiến hắn nín cười muốn nội thương. TH vuốt mái tóc xoăn mềm của JK, miệng nhếch lên cười đểu:
- Em không nhớ chuyện gì xảy ra hôm qua sao? Chính em câu dẫn tôi mà giờ lại còn tỏ vẻ uất ức? không phải tôi mới là người bị em “cưỡng bức” sao?
- Nói bậy! – từ “cưỡng bức” thốt ra vô cùng bình thản khiến JK mặt đỏ bừng, càng cố gắng chui đầu vào trong chăn để hắn ko nhìn thấy
TH phì cười, dang 2 tay ôm cả cục tròn tròn cùng bảo bối của hắn vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu, sủng nịnh nói:
- Tiểu ngu ngốc! Dù em có làm gì thì tôi cũng tình nguyện cho em, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
- Ai là tiểu ngu ngốc chứ? – JK tức xì khói, 2 má căng phồng, môi chu ra
Nhân cơ hội, TH liền hôn chụt lên môi cậu 1 cái.
- Em có nhớ chuyện xảy ra hôm qua không?
JK nghe thấy TH hỏi, liền nghiêm túc nhớ lại những chuyện ngày hôm qua, ngập ngừng nói:
- Hôm qua, sau khi anh đứng nói chuyện với ba Tzuyu, em có ngồi uống rượu với Nayeon. Sau đó cảm thấy người không được khỏe, cơ thể lâng lâng nên Nayeon nói cô ấy sẽ dìu em vào phòng dành cho khách mời để nghỉ ngơi, sau đó…sau đó…chỉ còn nhớ cơ thể như có lửa đốt, đầu óc choáng váng, vô cùng khó chịu… - JK lấy tay vò tóc, cậu không nhớ được chi tiết những gì xảy ra sau đó. Chỉ cảm thấy có hơi ấm bảo bọc khiến cậu rất an tâm
TH trầm ngâm nói:
- Đúng vậy, hôm qua em đã bị bỏ thuốc, chỉ cần tôi đến chậm một chút thì tiểu ngu ngốc nhà em đã bị người ta ăn sạch sẽ. Nếu điều đó thực sự xảy ra, dù cho đó là ai thì tôi cũng sẽ trừ khử. – TH lạnh giọng nói, ánh mắt híp lại vô cùng đáng sợ, JK cảm thấy hắn nói được sẽ làm được
- Là ai đã làm chuyện đó? – JK đi vào vấn đề chính
TH nhếch mép:
- Nayeon! Nhưng tôi nghĩ có người giật dây, Nayeon có vẻ không phải là người có gan làm những chuyện như vậy.
- Không thể nào! Tại sao cô ấy phải làm như vậy? Cô ấy là bạn rất tốt của em. – JK không thể tin vào tai mình
- Đúng vậy, nhưng người tốt mà không có chính kiến mới là kẻ đáng sợ nhất. Những kẻ yếu đuối rất dễ bị lợi dụng, em có hiểu không hả tiểu ngốc nghếch? – TH nói
JK trầm ngâm, vẫn không thể tiếp nhận nổi thông tin vừa rồi. Cậu luôn coi Nayeon như em gái, luôn bảo vệ cô không muốn cô bé phải chịu uất ức, chẳng phải mọi thứ đang vô cùng tốt đẹp sao, cớ gì lại làm ra những hành động như vậy.
Nhìn JK có vẻ khó xử, TH đau lòng nói:
- Được rồi, đừng nghĩ nữa. Chỉ cần từ giờ em tránh cô ta ra là được, không cho phép thân mật như trước nữa. Chuyện này tôi sẽ bỏ qua cho cô ta, hi vọng cô ta không làm ra chuyện ngu ngốc nào nữa. – TH vuốt vuốt vài sợi tóc mai trên trán JK
- Bây giờ tôi đưa em đi vscn, sau đó ăn sáng rồi còn đến trường
- Ừm.
Sau đó, TH bế JK vào trong phòng tắm làm vscn, tiện thể ăn đậu hũ của cậu. Hai người xuống nhà ăn, dù sao cũng là lần đầu tiên cậu làm chuyện đó, mặc dù TH chỉ làm cậu có 1 lần nhưng JK vẫn cảm thấy không được thoải mái. Vừa ngồi xuống ghế, JK khẽ cau mày.
- Sao thế? – TH hỏi
- Không có gì, chỉ là không thoải mái lắm.
- May là hôm qua tôi biết kiềm chế, không thì sáng nay em đừng mong đi được đến trường. – TH liếm môi
- Vô sỉ! – JK đỏ mặt
Vừa vào lớp đã thấy Nayeon đứng đợi sẵn, khuôn mặt có chút lo lắng bất an, JK cảm thấy vô cùng khó xử, không biết nên đối mặt với Nayeon thế nào, đành cứ thế lướt qua. Nayeon vội kéo tay JK, khuôn mặt ửng đỏ như sắp khóc, cúi mặt xuống đất, giọng nghẹn nghẹn:
- JK à, tớ xin lỗi! Tớ ko biết tại sao tớ lại có thể làm ra hành động đáng khinh như vậy.
JK vô cùng đau lòng, Nayeon đã từng là một cô bé ngây thơ đáng yêu nhường nào, sao lại có thể biến thành như vậy. JK vỗ nhẹ lên đầu Nayeon, nhẹ nhàng nói, nhưng giọng không cảm xúc:
- Được rồi, tớ tha thứ cho cậu. Cậu về lớp đi, đến giờ học rồi.
Nayeon nghe thấy mà trái tim như nát vụn, chẳng thà cậu ấy cứ mắng mình một trận cho thoải mái còn hơn một câu nói lãnh đạm như vậy, giống như ko còn chút cảm xúc nào. Có người từng nói im lặng chính là sự khinh bỉ lớn nhất, đúng vậy, Nayeon cảm thấy JK không còn coi cô là bạn thân như trước đây nữa. Nayeon bật khóc, quay người bỏ chạy về lớp. Những người chứng kiến đều xôn xao:
- Sao thế? JK và Nayeon chia tay rồi à?
- Tao biết mà. Con nhỏ đó nghĩ gì mà cho mình xứng đáng với JK
- …..
JK thẫn thờ vào chỗ của mình, Seung Ho cũng chứng kiến cảnh vừa rồi, vỗ vai cậu:
- Sao thế? Hai đứa có chuyện gì à?
- Không có gì! – JK buồn bã nói
Seung Ho cũng ko dám hỏi nữa.

[Vkook] Cưng chiều em còn không hếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ