Lạc Vào Vương Quốc Kì Lạ

845 45 30
                                    


[....]

-Đây..là đâu?

[...]

-Mình..chết rồi sao ?

"Bịch! Bịch! Bịch!"

[...]

-Đau đầu quá! Bị sao thế này ?

[...]

Sakura đứng trên một chiều không gian nào đó mà chỉ có một màu đen xung quanh, một ánh sáng le lói chiếu vào mắt cô, hình như nó cố ý dẫn cô đến chỗ đó. Sakura bước theo tia sáng ấy, nó chập chừng và có vẻ sắp tắt, có lẽ sắp tới rồi. Đằng trước là..một người con trai đang nằm đó, người anh ta dính đầy máu và có vẻ bị thương rất nặng.

-Hể? Anh..gì ơi anh..-Sakura

Trợn tròn mắt, đó..đó là Sasuke, anh bị thương sao? Ể? Lại còn có một cô gái ngồi đó nữa, người đó là ai vậy?

Cô chạy lại phía anh và cô gái có vẻ bí ẩn đang mặc đồ màu đen xung quanh người. Sao cô gái đó có vẻ như rất lo lắng cho Sasuke. Nhưng mà cô đang ở đâu thế này ?

Ánh sáng bắt đầu rõ hơn, loé lên ngay trong mắt. Cô mở mắt ra, thì ra là mơ! Nhưng mà cô đang ở đâu thế này ? Và..sao cô lại ở đây ?

Sakura đang nằm trong một căn phòng, cô mở mắt lên nhìn trần nhà, vẫn chưa hiểu tại sao cô lại ở đây.

Chống tay ngồi dậy trong vô thức, đầu cô nhức lên và còn vết thương rỉ máu đã được băng bó. Cô nhớ lại chuyện gì đang xảy ra thì đứng thẳng dậy quay tới quay lui phòng thủ.

-"Mình..mình đang ở đâu đây? Mấy tên đó bắt mình về rồi sao? Nhưng mà..đây là chỗ nào?"-Inner Sakura

-Cô gái, tỉnh rồi sao?

Một bà cụ mở cánh cửa ra và bước vào, bà ấy nhìn Sakura, trông cô có vẻ như đang phòng vệ, chỉ cười phì, bà nói:

-Cô gái, tỉnh rồi sao ? Cháu bị ngất giữa đường nên bà đành đưa cháu về đây!-Bà cụ.

-Đây..là đâu?-Sakura

-Đây là nhà ta, vừa định ra mua đồ thì thấy cháu nằm đó!-Bà cụ

-Vậy..đây là làng nào ?-Sakura

-Cháu là một nhẫn giả à ?-Bà cụ

-Vâng! Cháu cần phải đi làm nhiệm vụ!-Sakura

-Bây giờ có lẽ cháu gặp rắc rối rồi đấy! Hiện tại thì cháu vẫn chưa đi được đâu!-Bà cụ

-Sao lại không được vậy?-Sakura

-Cháu ngồi xuống đi! Ta sẽ nói về nơi này!-Bà cụ.

—Mikyo—

Tên đầu đàn cau mày, hắn ta xoa hai thái dương, mi tâm bóp lại che giấu bực dọc và sự thất vọng với các đàn em.

-Mỗi chuyện cỏn con như thế này, mà cũng không làm được! Cô ta nhất định phải trả giá cho việc này!-Midokio

-Nhưng mà bây giờ biết cô ta ở đâu mà tìm hả anh?-Kyo

-Nhất định cô ta không chạy đi đâu xa với bộ dạng đó được!-Midokio

-Vậy ta tìm ở đâu đây?-Kyo

[Sasusaku] Tôi không ngại phiền phức để yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ