Thời đại tàn khốc

187 22 1
                                    

Thất đại gia tộc.
Trên thế gian này rất lâu rồi đã tồn tại bảy gia tộc vĩ đại và uy quyền nhất. Tiền tài, binh sĩ, đất đai, họ đều làm chủ. Điều đáng nói là mỗi gia tộc đều không nhường nhau để cai quản vùng đất rộng lớn mà nghĩ rằng "một nước không thể hai vua". Vì thế mà suốt hàng trăm năm trời, họ đã khởi phát những cuộc chiến tranh phi nghĩa hòng giành lấy quyền làm chủ. Cuộc chiến ấy cứ thế tiếp tục, hòa bình ít khi nào tồn tại quá năm năm. Giờ đây mối quan hệ giữa bảy gia tộc đang căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Thưa Tộc trưởng đại nhân, các vị hầu cận đang cầu kiến ngài vì đã lệnh tạm đình chiến ạ".
Sawamura Daichi thở dài, ra lệnh bảo tên hầu lui ra.
"Ngươi báo lại cho họ ta sẽ tới phòng họp trong nửa canh giờ".
Việc đình chiến là sự quyết định sáng suốt nhất thời điểm này. Bao nhiêu năm trôi qua, khởi phát bao nhiêu cuộc chiến nhưng lúc nào quân ta cũng bị tổn thất nặng nề, lãnh thổ ngày càng mất đi. Cứ đà này, việc trao cả vùng Ô Điểu sẽ không còn xa! Daichi luôn miệng thở dài, chân mày hơi chau lại, tay lật giở xấp báo cáo tuyển mộ binh lính năm nay. Nếu việc đình chiến này được các vị hầu cận kia đồng ý, có lẽ ta phải đi tới thủ đô đề nghị kí hiệp ước. Có lẽ việc tuyển mộ binh lính cũng chẳng cần thiết đi nữa?
"Tộc trưởng đại nhân, ngài đang làm một vẻ mặt khó coi đấy".
Daichi ngước mắt lên, Sugawara Koushi đã đứng ở đó từ bao giờ. Người nắm giữ chức trợ thủ của ngài, cũng là người bạn thuở nhỏ duy nhất. Mái tóc bạc xám mềm mại ánh lên lấp lánh dưới ánh mặt trời rọi bên màn. Đôi cánh đen tuyền nhỏ nép sát hai bên vai bị vạt áo trắng che phủ dài xuống nhưng vẫn không khỏi khiến Daichi phải nhớ lại kỉ niệm không mấy đẹp đẽ.
"Suga, tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi quá trịnh trọng như thế. Chúng ta đã là bạn mười chín năm trời, gọi như thế thật là cứng ngắc quá".
Người trợ thủ lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. "Nhưng tôi vẫn không có tư cách gì cả". Anh đưa tay cầm lấy li trà xanh nóng kính cẩn đưa cho Daichi, rồi quay ra cúi đầu thật chậm rãi. Đi vừa tới cửa, Suga nói to: "Đừng chau mày nữa thưa Tộc trưởng đại nhân!".
Daichi nghe chẳng lọt tai câu cuối, anh vẫn buồn vì câu nói của Suga. Ở vùng Ô Điểu này hoặc bất cứ gia tộc nào khác, những người sinh ra có đôi cánh lớn được xem là người đạt được nhiều thành công sau này, và dĩ nhiên những người có đôi cánh nhỏ sẽ bị khinh thường, cấm mọi hoạt động chính trị và binh giáo. May mắn thay, kể từ khi Daichi nhận vị trí Tộc trưởng, anh đã sửa lại luật và cho phép tất cả mọi người có thể tham gia việc chính trị và tuyển binh, dù có đôi cánh nhỏ bé đi chăng nữa. Nhưng việc đó không thể thay đổi được quan niệm hà khắc. Gia đình Suga là nhà danh gia vọng tộc, bất cứ con cháu nào cũng đều đạt được những thành tựu to lớn, chỉ có Suga sinh ra là đôi cánh nhỏ. Anh bị gia đình sỉ nhục và vứt bỏ, chỉ khi được Daichi đặc cách đem về làm trợ lí riêng, Suga đã thoát khỏi những ngày tăm tối, nhưng vẫn không khép được vết thương lòng. Nụ cười trên môi anh đôi khi chỉ là vỏ bọc che đi tuổi thơ bị chèn ép.
Daichi biết rất rõ điều ấy.

Lướt qua danh sách tuyển binh năm nay, Daichi vẫn không mấy ngạc nhiên khi thấy số lượng người xin vào ít hơn năm trước. Gia tộc Ô Điểu này từng có lịch sử huy hoàng và vĩ đại bậc nhất thất đại gia tộc. Họ có những chiến binh anh dũng nhất, có những con người mưu mẹo, sắc sảo làm gia tộc ngày càng đi lên, càng chiếm được nhiều đất đai và binh lính. Nhưng mấy năm gần đây, thế hệ trẻ không còn như trước. Chỉ vì họ mất đi người anh hùng để lại bao ấn tượng, chỉ vì thua một vài trận chiến mà họ trở nên bi quan và không còn muốn tham gia việc chiến đấu. Trong khi binh lính vẫn phải hy sinh ngoài biên cương nhưng trong lòng dân không có suy nghĩ mình sẽ thắng. Cho nên việc đình chiến chính thức có thể sẽ giúp Ô Điểu lui về phía sau mà không bị tổn hao lực lượng nữa. Dù đây chỉ mới là kế hoạch tạm thời. Còn việc tuyển mộ binh lính năm nay, thực hiện hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Trong phòng họp, các vị bô lão thay nhau trình bày ý kiến. Ai cũng phản đối việc đình chiến. Daichi không còn muốn giải thích khi phải nghĩ đến việc để người dân chịu nhiều thiệt hại đến thế.
"Sugawara, giấy bút".
Cầm trên tay cây viết, Daichi kí tên mình trên bản cam kết.
"Sawamura Daichi
Tộc trưởng gia tộc Ô Điểu
Xin đình chiến."


Thất Đại Gia Tộc (Haikyuu AU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ