Chương 1

2.2K 67 5
                                    

Đầu tháng tư, mùa xuân ấm áp tràn về, muôn hoa đua nở, vậy mà Hạ Lăng lại cảm thấy bản thân đang nghênh đón một trời đông giá rét.

Mẹ cô qua đời.

Sau khi lễ tang kết thúc, cô giống như một quả bóng cao su bị họ hàng thân thích đá qua đá lại, ai cũng không muốn nuôi dưỡng cô, bản thân con cái nhà mình đã đủ khiến họ nhức đầu, còn người nào nhàn rỗi đi nuôi con kẻ khác, huống chi lại là một đứa con hoang không rõ lai lịch.

Hạ Lăng thờ ơ, khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ mang theo vẻ lạnh lùng không hợp với tuổi, ngay lúc cô cho rằng mình sẽ bị đưa tới cô nhi viện thì ở đâu bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông anh tuấn khí chất bất phàm, bước xuống từ chiếc xe màu đen sang trọng tới đón cô đi, cô im lặng chui vào trong xe, bên cạnh là một hàng thân thích bộ dạng ngơ ngác, hận không thể đuổi cô từ trên xe xuống, còn mình thay vào đó, đánh giá nội thất bên trong, nhất định rất xa xỉ.

https://www.wattpad.com/user/NekoU207

Trên đường cao tốc, Hạ Lăng lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, từng toà nhà xen lẫn cây cối nhanh chóng lướt qua, trong ngực có chút khó chịu, không biết là bởi vì say xe, hay là bởi vì quá không chân thật mà sinh ra ảo giác.

"Say xe sao?"

Hạ Trác Quần đeo tai nghe trả lời xong cuộc điện thoại, mới từ kính chiếu hậu đưa mắt đánh giá cô gái ngồi phía sau, sắc mặt tái nhợt từ lúc bước lên xe vẫn luôn im lặng trầm mặc.

Cô lớn lên rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan chỉ nhỏ bằng bàn tay tinh xảo trắng nõn, mặt mày thanh nhã, mái tóc đen mềm mại tùy ý xoã trên vai, vừa nhìn là biết chưa từng qua xử lý, tóc mái dài che đi đôi mắt sáng long lanh tĩnh lặng, đây chính là nét đẹp của mỹ nhân cổ điển.

So với người mẹ lòng tham không đáy của cô ngược lại là hai loại khí chất.

"Con năm nay bao nhiêu tuổi?"

Hạ Trác Quần ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua bộ quần áo ố vàng cũ nát của cô, trong lòng trầm xuống, tay ấn hạ cửa xe cho thông thoáng.

"Mười lăm." Hạ Lăng quay đầu, có chút ngoài ý muốn nhìn ông ta một cái, sau đó cụp mắt nhìn xuống dưới chân, ngồi thẳng lưng không động đậy.

Họ hàng thân thích đều cho rằng cô gặp vận may, được nhà có tiền nhận nuôi, nhưng chỉ có cô mới biết, thân phận thực sự của người đàn ông này, là người có quan hệ huyết thống với cô.

Cho nên, mới có thể ngoài ý muốn.

Theo cô, người không có khả năng thu dưỡng cô nhất, chính là ông ta.

Hạ Trác Quần không để ý cô đang nghĩ gì, mắt nhìn phía trước thản nhiên mở miệng: "Ta còn có một cô con gái, tên là Hạ Nhiễm Nhiễm, đợi sau khi về đến nhà ta sẽ giới thiệu để hai đứa làm quen, hi vọng cả hai có thể chung sống hoà thuận."

Nghe ý tứ này, tựa hồ là muốn để cô sống ở trong nhà ông ta.

Hạ Lăng nhịn không được nâng lên tròng mắt đen nhánh, nhìn ông ta xác nhận: "Thưa, ngài là muốn đưa cháu về nhà sao?"

Đừng khóc, nhà tôi nhường cậu ở!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ