Pink Champagne

8.8K 375 8
                                    


"Một ly như mọi ngày."

Người con trai tóc vàng thân hình mảnh khảnh nói với anh chàng phục vụ quán bar ngay khi vừa bước vào. Tuần nào cậu cũng đến đây, ngồi đúng chỗ đấy, gọi một thứ đồ uống không thay đổi.

Seungcheol cúi đầu lễ phép rồi nhanh chóng rót một ly rượu vang Marius cho vị khách quen thuộc đang ngồi trước mặt mình.

"Của cậu đây." Seungcheol đẩy ly rượu đến trước mặt vị khách một cách lịch sự, chăm chú quan sát biểu cảm người đối diện.

Jeonghan thấy ly rượu được đẩy đến cũng không mảy may ngẩng mặt lên hay đáp lại một lời cảm ơn, lặng lẽ cầm ly lên lắc lắc thứ chất lỏng màu hồng sóng sánh rồi từ từ nhấm nháp. Cậu lúc nào cũng tạo cảm giác rất xa cách, cao cao tại thượng, tựa như không ai có thể chạm vào.

Seungcheol biết Jeonghan, biết rất rõ. Tuần nào vào ngày này anh cũng rất háo hức vì biết người con trai này sẽ đến đây, sẽ ngồi trước mặt anh nhưng chẳng bao giờ để tâm đến anh. Tại sao anh lại bị thu hút bởi chàng trai kia đến vậy nhỉ? Đến mức nó trở thành một mối tình đơn phương day dứt. Đúng vậy, day dứt. Jeonghan rất đẹp. Đẹp tựa thiên thần. Có lẽ bởi vậy mà thứ người phàm như anh không bao giờ có thể chạm tới. Jeonghan rất kiêu kì, rất ngạo mạn, anh chưa từng thấy cậu nói chuyện với ai. Rất nhiều chàng trai khác đến chủ động bắt chuyện với cậu nhưng cậu còn không thèm tặng cho người ta một cái liếc mắt để rồi ai cũng mất thể diện bỏ đi, vài người để lại những câu nói cay cú. Nhưng con người này vẫn luôn lạnh lùng trước sau như một. Seungcheol biết Jeonghan bằng tuổi mình. Anh còn nhớ lúc biết điều đó anh đã vui sướng như thế nào, cũng không hiểu tại sao, có lẽ bởi vì anh nghĩ mình và Jeonghan cũng có điểm chung ư? Chỉ với điều đó thôi? Thật nực cười. Đã rất nhiều lần anh muốn mở lời làm quen với cậu nhưng rồi lại bị đánh gục bởi sự tự ti, hay là mời Jeonghan ly này nhỉ? Bỏ đi, cậu đâu thiếu tiền. Jeonghan rất ưu tú, tính cách kiêu ngạo đó là từ sự ưu tú từ nhỏ đến lớn của cậu mà thành.

Mối tình đơn phương chôn chặt trong lòng Seungcheol đã rất lâu. Anh làm ở đây đã được một năm, đó cũng chính là khoảng thời gian anh yêu thầm cậu. Anh yêu Jeonghan từ cái nhìn đầu tiên, ngay khi nhìn thấy cậu bước vào quán bar. Có những tuần Jeonghan không đến, anh từ háo hức mong chờ rồi buồn tiu nghỉu vì không được gặp cậu. Đơn phương là vậy đó. Chỉ cần được nhìn thấy cậu là đủ, buồn vui chỉ mình anh biết. Anh không nghĩ mình sẽ gắn bó với công việc này lâu như vậy, nhưng anh lại không nỡ nghỉ việc, vì nghỉ rồi thì biết làm thế nào để tiếp tục gặp được Jeonghan. Cuộc đời anh và cậu nếu không nhờ nơi này thì có lẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau.

Hay là thử bắt chuyện với cậu ấy nhỉ? Tự tin lên nào.

Sau hàng nghìn lần dự định như vậy, Seungcheol vẫn chưa từng làm thử. Anh đến phát điên vì thứ tình cảm này mất.

"Buổi xem mắt hôm nay con không đi được. Công ty có chuyện gấp nên con phải đi công tác đột xuất."

Còn đang mải mê với dòng suy nghĩ cuộn trào như sóng vỗ trong đầu thì bỗng nhiên Seungcheol nghe Jeonghan nói vào trong điện thoại như vậy.

[CHEOLHAN//ONESHOT//SMUT] Pink ChampagneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ