Cá tháng tư có gì vui.
JunHo lúc mới ngày đầu tiên nhận lớp sau vài lần chuyển trường thì bị ấn tưởng bởi cậu bạn có quả đầu đo đỏ lấp ló nơi cuối lớp, lúc đầu cậu còn tưởng cậu ấy là học sinh cá biệt, chuyên đi quậy phá bởi vì màu tóc, nhưng sau hai ngày thì cậu đã biết mình lầm, cậu ấy được cả lớp ưu ái gọi là nhiệt huyết- người khơi dạy tinh thần chiến đấu của lớp trong lĩnh vực thể thao, các sự kiện, cuộc thi trong trường, nhưng riêng về việc học thì cả lớp lại đặt cho cái tên nghe rất ngầu " hy sinh", nếu không ai biết chắc hẳn nghĩ là cậu ấy đã làm một việc rất vĩ đại, nhưng không, lớp có 40 bạn thì cậu ấy sẽ hy sinh đội sổ về mặt điểm số, nói trắng ra là cậu ấy học rất tệ. Ùmmmm....Lee EunSang là tên cậu ấy.
Lee EunSang trước giờ không hề có hứng thú với học sinh mới nào, kể cả nam lần nữ, mặc kệ là người đó xuất thân từ giới thượng lưu hay thấp kém, từ xinh đẹp như tiên tử hay xấu đến xúc phạm người nhìn cậu đều không quan tâm. Ngày hôm ấy lớp có học sinh mới, theo thói quen nằm ườn ra ngủ nhưng đến khi bên tai vang lên một nói rất dễ nghe, âm vực mạnh mẽ nhưng ấm áp, lúc ngước lên thì lại bị nụ cười của người đó làm cho sững sờ, " một em bé đáng yêu" chính là câu nói đầu tiên của EunSang khi nhìn thấy người đó, ummm...cậu ấy tên gì nhỉ...Cha JunHo thì phải?
Mới nhập học đây thôi nhưng bây giờ đã gần cuối kỳ, lớp 11 cũng không quá mệt mỏi, cũng không phải lớp 12 vì phải ôn đại học, nói chung là lớp 11 không quá áp lực, rớt thì học lại, đậu thì lên lớp, nếu như EunSang lúc trước thì sẽ nói như vậy, nhưng bây giờ thì không được rồi, chingu của cậu lên lớp thì cậu cũng phải lên, người ngồi chung bàn với JunHo lớp 12 phải là Lee EunSang.
Sau cái ngày định mệnh lần đó, ngày cả hai gặp nhau, chạm được ánh mắt của nhau từ đầu năm lớp 11 thì cũng gần cuối kỳ rồi. Nhắc đến sự quen biết cũng như thân thiết của hai đứa mà không khỏi buồn cười, nhà hai đứa sát vách nhau, hôm đấy nhà JunHo đem quà sang nhà hàng sớm kiểu như " ra mắt" là mình vừa dọn đến, hai gia đình lại rất hợp nhau, hai đứa cũng vì thế mà thường xuyên gặp nhau, cùng nhau về nhà, đôi khi hai nhà lại dùng bữa cùng nhau. JunHo được mẹ EunSang nhờ vả kèm EunSang học tập, bà biết con trai bà luôn đội sổ rồi, thế là hai đứa thân nhau lúc nào không hay. Ở lớp cũng sẽ dính lấy nhau, nói dính vậy thôi chứ JunHo ở đâu thì EunSang sẽ tự tìm đến đó.
"- Yaaaa....bài bày giảng nhiều lần như vậy rồi mà còn không hiểu" JunHo đang rất bất mãn, phi thường bất mãn, dạy ở lớp, ở nhà vậy mà dạng toán này vẫn không giải được, nói xem...có phải tốn nước bọt của JunHo quá không.
"- Gì chứ...rõ ràng là số khác nhau" EunSang cũng đang rất bất mãn, rõ ràng là khác nhau nhưng lại bảo giống nhau.
"- Nhưng nó áp dụng chung công thức đó tên đần"
"- Công thức nào chứ?"
"- Cậu đùa tôi đấy à....mới giảng xong cậu quên rồi?"
"- Không phải quên mà là không nhớ"
"- Tức chết mà...cậu...có phải hay không không muốn lên lớp hả?"
JunHo buôn bút nằm áp mặt lên bàn nhìn EunSang chán nản, phải làm thế nào đây với tên ngốc này đây, gần cuối kỳ rồi mà tên ngốc này vẫn có thù với môn toán, từ khi có JunHo kèm EunSang thì phải công nhân là cậu ấy có tiến bộ, từ việc đội sổ thì cũng lên được hạn 29 rồi. Các môn khác điều OK cả nhưng chỉ duy nhất môn toán là không cao thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SangHo ] ~ [ Pokchya ] Cá tháng tư có gì vui?
FanfictionCái tháng tư còn được gọi là ngày tỏ tình đấy Ai yêu thầm người nào thì tranh thủ đi