End

1.8K 212 25
                                    

「Nếu người ta mang em đi.」

***

Mùa đông ở nước Nga rất lạnh, lạnh đến nỗi không thứ gì có thể sưởi ấm được cho gã. Gã lưu lạc chôn mình trong góc xó, tuyết rơi dày đặc trong không trung, phủ lên mái tóc đen kia một tầng trắng xoá. Gió đông rít gào qua bức tường trống vắng, cắt da cắt thịt, dày xéo thân thể gầy yếu tím tái kia mỗi phút, mỗi giây.

Thằng nhóc này ăn mặc mỏng manh, rách rưới. Nó là số ít trong lũ người lưu lạc đầu đường xó chợ, kẻ sống dưới đáy của xã hội này, mỗi ngày chỉ hèn mọn khát khao không gì hơn ngoài việc sống qua đêm nay.

Lạnh, cái lạnh khiến gã thấy tê tái. Cái lạnh khiến gã hầm hừ đau đớn, nhưng tiếng rên rỉ trong cổ họng không thể toát ra được. Gã cắn chặt môi, cơ thể cứ run lên bần bật, gã bắt đầu nhắm mắt lại và ảo tưởng về một bếp lửa, một căn nhà kín, hay nhỏ bé hơn là một chiếc áo choàng hay cốc nước nóng ngay lúc này.

Trời ạ, gã sẽ chết mất, giống như những con chuột nhắt chết ngất trong xó xỉnh nào đó không ai hay, rồi chăng ngay cả khi chết cũng không thể yên bình, bị những con chuột khác bâu vào cắn xé cho đến khi chỉ còn lại những khúc xương trắng thối nát.

Chúa có tồn tại không? Mà sao lại để gã thế này... Chúa đã lãng quên, hay Ngài đã vứt bỏ gã mất rồi?

"Này."

Bất chợt, có ai đó đã tiến tới. Gã run run không muốn để ý, nhưng rồi trên tay lại có thứ gì đó nóng hôi hổi. Gã mở bừng mắt. Hoá ra đây là một bình sữa nóng, cái nóng đó xuyên qua bình thuỷ tinh truyền vào làn da của gã, Chúa ơi, liệu đây có phải là giấc mơ không?

Fyodor Dostoyevsky – gã lưu lạc hèn mọn – mở lớn hai mắt mình nhìn chăm chăm vào chiếc bình trên tay, sự tham lam chập chờn trong đôi mắt tím nhạt, gã siết chặt tay, không dám lơi lỏng sợ ai đó cướp đi khỏi gã.

Rồi Fyodor ngẩng đầu lên, ngay tức thì đã bị vẻ đẹp non nớt mà lấp lánh như đá quý kia làm cho sững sờ.

"Anh có lạnh không?" Elar nghiêng đầu cười, đôi mắt em đen láy như sao trời, rực rỡ, chói lọi. Nhưng mà ai biết đằng sau nụ cười đó, phải chăng linh hồn và trái tim kia cũng đẹp đẽ như thế. Hay là nó cũng chỉ như những con người khác thôi, xấu xí, hèn mọn và đầy ghê tởm?

Fyodor Dostoyevsky hơi mỉm cười, gã gật đầu một cách yếu ớt. Là một kẻ sống dưới đáy xã hội, gã đã sớm nhận thức được vị thế của bản thân nằm ở đâu, và nên làm gì để dành lấy sự đồng tình của kẻ khác. Dẫu cho trong lòng đã sớm bị bùn đen ăn mòn, nụ cười của gã vẫn trong sáng như thế, dẫn đưa những con cừu vào trong cái bẫy của mình. Thế mà lần này còn chưa đợi Fyodor nói gì thêm, kẻ ngu ngốc dư thừa sự đồng tình ấy lại tự động nhường ra tài sản.

Fyodor Dostoyevsky ngớ ngẩn cảm nhận được cái ấm từ chiếc áo choàng truyền lại, cái ấm đó khiến cho gã run lên bần bật vì khó tin. Môi gã khẽ nhấp, một âm tiết đơn điệu vừa mới bật ra khỏi miệng đã bị ngăn lại bởi động tác của cô bé. Elar Kim cởi chiếc mũ lông trên đầu mình đội cho gã, chiếc mũ rất lớn, chắc chắn không phải của em, nhưng mà ấm quá.

[OS] (BSD) StunningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ