1.

125 13 1
                                    

Chương 1:

Kim Minseok dựng chiếc xe đạp của mình vào góc tường, chiếc xe second-hand của anh được dựng ở giữa sân căn biệt thự  có phần phô trương này trông chẳng có chút nào thích hợp. Trời đang nắng như đổ lửa, trên cái trán trơn nhẵn của thanh niên giờ đây toàn mồ hôi nhưng anh chẳng còn hơi sức đâu mà để ý, ôm lấy cái cặp sờn cũ của mình rảo bước theo vị quản gia phía trước. Vừa vào nhà, cơn gió mát lạnh của điều hoà nhiệt độ đã vội vã ùa tới, bao lấy cơ thể anh, làm Kim Minseok liền cảm thấy cái lưng lấm tấm mồ hôi của mình giờ đây đã khô thoáng đi không ít. Còn chưa kịp choáng váng bởi nội thất xa hoa bên trong căn nhà thì Kim Minseok đã nhìn thấy một vật thể bay không xác định hướng phía mình lao tới. "Chát" một tiếng, vật thể đó đã nhanh chóng đáp ngay giữa trán anh và rơi xuống đất.  Có giọng thiếu niên thích ý vang lên: "Yeah, trúng đích!"

Oh Sehun! Con không được làm vậy với người khác!". Có tiếng phụ nữ lanh lảnh vang lên, vị phu nhân cao quý lãnh diễm không biết từ lúc nào xuất hiện trong căn phòng  hướng ánh mắt lên "dạy dỗ" thiếu niên đang hào hứng trên cầu thang, nhưng tuyệt nhiên, trong mắt không hề có một tia trách cứ mà hoàn toàn là dịu dàng yêu chiều. Cậu thiếu niên ở trên cầu thang nghe vậy thì không vui nổi, vội vã xụ mặt xuống như đứa trẻ bị mất cướp mất kẹo. "Đi, xuống đây chào hỏi anh Minseok mau.". Quý phu nhân nhẹ nhàng dỗ, cưng chiều trong đáy mắt lại càng nồng đậm.

Một hồi chào hỏi gà bay chó sủa qua đi, Kim Minseok giờ đây đang ngồi trong phòng thiếu niên nọ, kiên nhẫn hướng dẫn cậu ta giải bài toán tiểu học. Một trạng nguyên của tỉnh mà giờ đây lại đi dạy người ta giải toán tiểu học, nếu không phải vì khoản thù lao hậu hĩnh kia, đời nào anh nhận cái công việc tốn ít chất xám như vậy chứ. Kim Minseok là trạng nguyên của tỉnh D, vừa hoàn thành xong kỳ thi đại học. Sinh ra đã bị cha bỏ rơi, mẹ đau ốm mà mất từ khi còn nhỏ nên phải sống cùng bà ngoại. Bà ngoại anh là một người ham tiền, từ hồi sống với bà Kim Minseok đã phải học cách ra ngoài kiếm tiền, bà chỉ mong sao anh bỏ học luôn để đi làm. Nhưng may sao, trời cho anh khả năng học tập vượt trội nên thường được thầy cô giúp đỡ, miễn cưỡng qua được lớp 12. Nhưng sau khi thi xong bà ngoại anh lại một mực muốn anh vào công ty gần nhà làm công nhân. Kim Minseok tức nước vỡ bờ, biết bà mình lạc hậu, lại coi tiền như mạng nhưng mấy năm qua anh đều ra ngoài kiếm tiền nuôi thân, hơn nữa số tiền bảo hiểm sau khi mẹ anh qua đời kia bà cũng lấy không sót một xu. Thế mà bao năm qua, đều không muốn cho anh đi học. Kim Minseok đành phải tự cứu lấy thân mình, khăn gói quả mướp lên thành phố kiếm tiền đi học, tạm thời cắt đứt với bà ngoại.

Sau đó, có một thầy giáo quen biết giới thiệu cho anh công việc này. Oh Sehun năm nay đã 16 tuổi, cơ thể phát triển to lớn, so với kẻ đã 19 tuổi nhưng mới cao 170cm cùng với gương mặt non nớt của anh thì nom cậu còn "người lớn" hơn nhiều. Ai ngờ được thiếu niên cao lớn gương mặt sáng sủa kia lại mắc chứng tự bế, tâm tính không khác gì đứa trẻ. Vì vậy mà ngày hôm nay Kim Minseok mới ở đây, dạy "tiểu thiếu gia" Oh Sehun kia làm bài tập toán tiểu học.

Thiếu niên một bên cắn bút, sau đó ngoan ngoãn chìa sách ra với anh, mắt hơi đỏ: "Anh, em hong có biết làm". Ai nha, tiếng "anh" kia kêu cũng thật tự nhiên, thiếu gia ơi chúng ta mới gặp nhau có hơn một tiếng thôi đó! Tại sao cái vóc dáng to lớn kia khi làm điệu bộ bán manh của trẻ con lại không có chút nào mất tự nhiên cơ chứ? Được rồi, nếu bỏ qua cái trán vẫn còn đỏ lên vì màn chào hỏi "đặc biệt" lúc nãy, Kim Minseok thừa nhận nhóc này vẫn đáng yêu lắm, chọc trúng tim anh rồi. Vì vậy, kẻ mới được lên chức "anh trai" kia húng hắng ho một tiếng, lại nhận giấy bút giảng lại bài học mà trước đó anh đã giảng qua ba lần.

Lúc buổi học kết thúc cũng đã là hai tiếng sau đó. Kim Minseok thu dọn lại sách vở, đứng lên nheo nheo mắt, không được tự nhiên mà xoa xoa đầu "bạn nhỏ" nọ: "Ừm..hm… Se..Sehun hôm nay làm tốt lắm, mong ngày mai anh cùng Sehun lại được học vui vẻ như vậy nha!". Ừm, mềm mại, xù xù, sờ thích y như tưởng tượng, nội tâm Kim Minseok không ngừng thét gào, trái tim đã nhũn ra thành một vũng. Có trời mới biết Kim Minseok thích chó đến mức nào, nhưng từ nhỏ đến lớn đều không có điều kiện nuôi, chỉ dám thỉnh thoảng vuốt trộm con chó mực nhà hàng xóm. Từ ban đầu, anh đã liên tưởng nhóc này với mấy con động vật bốn chân ngáo ngơ kia rồi, giờ đây được sờ sờ quả nhiên cảm giác còn khiến Minseok hưng phấn hơn. Oh Sehun được xoa đầu hình như cũng thoải mái, liền ngước đầu lên híp mắt cười với anh, đôi mắt cong lên thành vầng trăng, cái miệng móm mém. Kim Minseok lại cảm khái trong lòng, đứa nhỏ này nếu như lớn lên khoẻ mạnh, hẳn là sẽ thu hút nhiều hào quang lắm đây. 

Sau khi trao đổi xong với phu nhân cao quý lãnh diễm về khả năng tiếp thu của Oh Sehun cùng với phương pháp giáo dục thích hợp, Kim Minseok lại dắt chiếc xe đạp cũ của mình ra về. Ánh chiều đã dần dần tắt lịm phía tây con đường, chỉ còn lại vài vệt sáng loang lổ trên bầu trời tím đỏ thế nhưng khí nóng vẫn chưa nguôi bớt là bao. Kim Minseok để ba lô vào giỏ trước, chậm rãi đạp xe.



"Anh ơi!". Có tiếng kêu vọng lại từ xa, Kim Minseok ngoáy đầu lại nhìn, chỉ thấy Oh Sehun ló đầu ra khỏi cửa lớn, vẫy tay nhiệt tình với mình.

"Hẹn gặp lại anh ngày mai nha!". 

Kim Minseok chống chân xuống đất, cũng vẫy tay lại với gương mặt tươi cười không nhiễm chút bụi trần kia. Đột nhiên anh nghĩ, hình như mùa hè cũng chẳng hề nóng đến thế!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SEMIN] Thân Ái, Anh Xin Lỗi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ