Muốn Nghe Anh Nói Dối

2.5K 135 17
                                    

2 năm trước....

-Tiểu Khải, anh mau đến đây!

-Gì vậy bảo bối?

-Anh xem cái máy bay kia thật cao a~ Em muốn ngồi lên đó!

-Khi nào chúng ta kết hôn, anh sẽ đem em ngồi trên máy bay đi đến nơi hạnh phúc nhất của chúng ta, được không bào bối?

-Hảo a~~~

2 năm sau

VƯƠNG NGUYÊN

Đã 2 năm rồi, từ ngày anh bỏ lại em với lời hứa đó và lên chiếc máy bay chở anh đến nơi cách em nửa vòng trái đất mà ngay cả một lời từ biệt cũng không có. Anh có hạnh phúc không? Em đã hỏi câu hỏi này suốt 2 năm qua mặc dù câu trả lời em rất rõ. Anh làm sao có thể không hạnh phúc chứ! Anh bây giờ là 1 ca sĩ nổi tiếng toàn thế giới, người người yêu quí còn em chỉ là 1 nhân viên văn phòng bé nhỏ. Chỉ 2 năm mà nhiều thứ đã thay đổi quá nhanh. Khoảng cách giữa chúng ta càng lúc càng xa, xa về địa lý lẫn tâm hồn. Liệu anh còn nhớ lời hứa sẽ đem em đến nơi hạnh phúc nhất của chúng ta nữa hay không?

VƯƠNG TUẤN KHẢI

2 năm trước, anh đã chọn cách rời bỏ em để đi theo sự quyến rũ của tham vọng để rồi khi rời xa em anh lại nhận ra mình thật chẳng thể nào sống nổi. Thiếu tiếng cười của em, thiếu tiếng em nũng nịu bên tai, thiếu những sự quan tâm của em cuộc sống của anh biến thành một bức tranh ghép lẫn lộn, chắng miếng nào khớp miếng nào. Để thôi nghĩ đến em anh ngày đêm cắm đầu vào công việc và giờ anh là 1 ca sĩ nổi tiếng, muốn gì cũng có nhưng duy nhất tin tức của em anh làm cách nào cũng không có được. Anh cảm thấy bất lực. Lời hứa năm đó anh vẫn nhớ rất rõ nhưng có lẽ với em bây giờ nó chỉ là 1 lời nói dối vô nghĩa. Em bây giờ có lẽ vẫn hạnh phúc đúng chứ? Không có anh thì sẽ có người khác bên em thôi đúng không, người anh yêu nhất?

Bên tai thổi qua cơn gió nhung nhớ

Hồi tưởng đến hoàng hôn ở Bắc Kinh

Tại năm đó tháng đó

Anh đã để lại dấu vân tay trong lòng em

............

Muốn nghe anh nói dối

Một lời nói dối vĩnh viễn

Nói rằng chúng ta chưa từng có 1 ngày đánh mất, quên đi đối phương

Cùng 1 thành phố nhưng lại như ở phương xa

CẬU

Bắc Kinh, năm 2026-9-20...

Một chàng trai dáng người mảnh khảnh bước đi trên con đường đầy lá, chân vừa đi vừa hất những chiếc lá vàng văng ra phía trước. Cũng ngày này, tháng này 2 năm trước, kế bên cậu có người cùng nắm tay, cùng bước đi nhưng bây giờ kề bên cậu chỉ là những cơn gió lạnh lẽo từng đợt từng đợt thổi qua. Những kỉ niệm đó càng nghĩ càng đau càng nhớ càng sầu nhưng lại không có cách nào xóa dược làm cậu vô cùng thống khổ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, toàn là tình nhân. Cũng phải, mùa này là mùa thu mà! Là mùa của tình yêu đó và cũng là mùa của sự cô đơn! Ánh mắt cậu xuyên qua tầng tầng lớp lớp người chỉ để nhìn kĩ một thân ảnh phía xa. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó, dáng đi đó, liệu có phải là anh?

[Oneshot]-Khải Nguyên- Muốn Nghe Anh Nói DốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ