Chương 4: Nam thần nổi tiếng

1.2K 131 13
                                    


Editor: Maruru

****

Khoảnh khắc Lâm Tuyết Nhu nhìn thấy Nại Nại, thiếu chút nữa đã cho rằng mình hoa mắt.

Lâm Nại Nại trong ấn tượng của cô, sắc mặt lúc nào cũng tái nhợt, môi thì khô, gầy gò nhu nhược như một con khỉ nhỏ. Nhét vào trong một đám người, chắc chắn sẽ như đá chìm đáy biển.

Chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của cô sau khi trang điểm.

Điềm đạm lại thanh nhã, còn kết hợp với một chiếc váy nhỏ, trang phục cũng chưa đến mức gọi là lộng lẫy, nhưng... Đã đủ lấn áp đại đa số cô gái ở đây.

Lòng Lâm Tuyết Nhu trào lên một cảm giác không vui, lấy điện thoại ra, gọi cho cô.

Lâm Nại Nại nhìn hai chữ "Chị gái" trên màn hình điện thoại, liếc mắt về phía Lâm Tuyết Nhu cách đó không xa.

Này... Cần phải gọi điện thoại sao.

Lâm Tuyết Nhu đang đứng ở một góc tường vắng vẻ, ngón tay chỉ chỉ vào điện thoại, ý bảo cô nhanh nhanh bắt máy.

"Vâng."

"Rốt cuộc em đang làm cái gì thế?" Lâm Tuyết Nhu thẳng thừng chất vấn: "Nói em đừng đến, giờ em lại xuất hiện ở đây, cố ý làm chị khó xử hay sao."

"Không phải, bạn em đều muốn đến nhìn một chút, em cũng..."

"Nại Nại, chị biết em vẫn luôn muốn được xuất đạo*, nhưng không nghĩ rằng em lại hành xử như vậy chỉ vì cái lợi trước mắt!"

*Xuất đạo (=debut): ra mắt (với tư cách là idol/diễn viên/vũ công/..)

Lâm Tuyết Nhu thất vọng nhìn cô: "Em cho rằng, chỉ dựa vào quan hệ, giao lưu kết bạn, em đã có thể nổi tiếng sao!"

"Em chưa từng nghĩ như vậy."

"Em làm chị quá thất vọng." Lâm Tuyết Nhu hạ tối hậu thư với cô: "Nếu em còn coi chị là chị gái, ngay bây giờ, hãy lập tức rời đi."

Nại Nại thấp giọng: "Nếu em nói... không thì sao."

"Vậy chị sẽ nói chuyện này với mẹ." Lâm Tuyết Nhu trầm giọng mà uy hiếp: "Tháng này, em đừng mơ đến phí sinh hoạt nữa."

"..."

Cảnh Dao thấy Nại Nại siết chặt tay, đi tới hỏi: "Sao thế, làm chị của cậu mất hứng à?"

"Ừ, muốn tớ đi về."

Vài giây sau, Nại Nại kinh ngạc nhìn Cảnh Dao: "Làm sao mà cậu... Biết."

Cảnh Dao hất cằm lên, chỉ chỉ Lâm Tuyết Nhu đang cất điện thoại ở góc tường: "Hai cậu nhìn giống nhau, vừa nãy lại đều cầm điện thoại, hơn nửa là đang gọi cho nhau, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết hai người là chị em."

Nại Nại khẽ thở dài: "Các cậu cứ chơi tiếp đi, có thể tớ thật sự phải về rồi."

"Cô ta nói cậu đi về là cậu về thật, nghe lời vậy sao."

Nại Nại nhẹ nhàng liếm môi, giải thích: "Nhà chúng tớ... sẽ có cách trừng trị, nếu giờ không đi về, chắc là tháng này sẽ không có phí sinh hoạt mất."

[DROP] Chiều Chuộng Em Cả Đời - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ