Chương 22:
Không đủ dũng khí để tiếp tục nghe Lam Úc và viện trưởng nói chuyện, cô hít sâu một hơi đi ra cửa, trong nháy mắt khi cánh cửa mở ra, cuối cùng nhịn không được nữa, nước mắt rơi như mưa.
*****
Gió nhẹ nhàng thổi phất qua gò má, ánh mặt trời chiếu sáng lướt qua làn da phấn hồng của cô.
Mái tóc dài xốc xếch bay bay trong gió, Dụ Thoại Mỹ không ngừng lấy tay gạt tóc qua một bên, thân thể dựa vào ban công, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vẫn còn in dấu tay đặc biệt rõ ràng.
“Cô mới vừa đi thăm Thiên Nhu?” Lam Úc ổn định lại tâm trạng, cẩn thận hỏi.
Dụ Thoại Mỹ gật gật đầu.
“Thoại Mỹ em có thể nói cho tôi biết thế nào em lại chọc tới người của Kim Gia hay không? Bên trong nhất định có chuyện gì đó em không thể nói cho tôi biết, có đúng hay không?” Anh cau mày, không nhịn được, hỏi.
Đầu óc của Dụ Thoại Mỹ hỗn loạn, đôi môi anh đào hơi hé mở, cô chỉ nói một câu đã khiến cho Lam Úc vô cùng kinh ngạc.
“Nếu như chúng tôi không được cung cấp giác mạc, vậy dùng của tôi, có được hay không?”
Lam Úc cả kinh, một giây sau mới hiểu ý của cô, cả người bị chấn động đứng nguyên tại chỗ: “Thoại Mỹ , em đang nói cái gì?!”
Cô xoay mặt đi, trong con ngươi trong suốt rõ ràng lộ rabi thương đau đớn, nhưng vẫn trong vắt như nước, nghiêm túc đến mức khiến người ta không đành lòng tổn thương: “Tôi nói, nếu như không có bệnh viện nào chịu cung cấp giác mạc cho chúng tôi, như vậy có thể lấy của tôi hay không? Chúng tôi là chị em, nhất định có thể tương thích, một con mắt mà thôi, tôi cho được.”
Lam Úc nhìn cô, chỉ cảm thấy trong lòng đau dữ dội, thương tâm trào dâng trong lòng.
“Thoại Mỹ , em đừng như vậy có được không? Em chỉ mới hai mươi hai tuổi, mất đi một con mắt đối với em mà nói có ý nghĩa như thế nào em biết không? !”
Dụ Thoại Mỹ ngơ ngác nhìn anh, cái nhìn mờ mịt khiến người ta đau lòng.
“Không có gì, một con mắt mà thôi, nếu so với cả hai con mắt đều không nhìn thấy đã là rất tốt rồi, tôi 22 tuổi, nhưng Thiên Nhu chỉ mới 17 tuổi, em ấy so ra còn trẻ hơn tôi, cần phải được sống tốt hơn tôi.” Giọng cô khàn khàn, thanh âm mơ hồ.
Lam Úc nhíu mày, nhẹ nhàng xoay bả vai cô về phía mình, giọng nói trầm thấp mà quyết liệt:
“Thoại Mỹ đó cũng không phải là biện pháp giải quyết triệt để, chẳng lẽ em vẫn chưa rõ sao? Nếu như người đàn ông kia cố ý nhắm vào em, vậy thì, dù em có nghĩ ra biện pháp gì cũng đều vô dụng! Đừng nói là em cho Thiên Nhu một con mắt, coi như em cho em ấy hết hai con mắt, người đàn ông kia cũng sẽ có biện pháp làm cho em ấy không xuống bàn phẫu thuật được! Ngay cả điều này mà em cũng không hiểu hay sao!”
Dụ Thoại Mỹ xoay mặt đi, để cho bi thương càng quét lòng mìhh, cô đưa tay che trán, cố kiềm chế nước mắt.
Nhưng mà, lại nhịn không được, nước mắt vẫn rơi xuống.