-Taehyung à em đã nghĩ kĩ chưa?
-Dạ rồi ạ.
-Thế em sẽ học tiếp chứ? Dù sao cũng là di nguyện của mẹ mà.
-Vâng em sẽ quay lại trường khi điều kiện của chúng ta khấm khá hơn. Có lẽ một vài năm nữa anh cho em chút thời gian đi Seokjin...
Taehyung trả lời với giọng điệu mệt mỏi mà không ngần ngại. Quả thật tình cảnh hiện giờ của hai anh em để trả học phí đại học thì rất khó khăn. Bố còn đang nằm viện...
-Chuyện học phí đã nói em không cần lo anh sẽ xoay sở được mà em đã trễ hai năm rồi đấy. Mẹ cũng mất được sáu tháng rồi em nên đi thi đại học đi thôi.
-Thì em có nói em nghỉ luôn đâu em sẽ đi học lại mà.
Soekjin chỉ còn biết thở dài. Thằng em trai ngốc nghếch có phải quá đáng thương rồi không?
Gia đình tôi vừa mới bán quán ăn tâm huyết cả đời của mẹ để làm tang cho chính người mẹ thân yêu ấy. Căn bệnh ung thư chết tiệt đã phá nát gia đình hai ta. Anh xin lỗi vì chẳng thể làm chỗ dựa cho em được. Bán cửa tiệm rồi anh thành kẻ thất nghiệp. Phải nhanh chóng tìm việc làm để đóng học cho em và viện phí cho bố thôi! Jin tự nhủ.
- Anh à mai em sẽ đi làm thêm ở tiệm cơm ở Yeonnam-dong, hơi xa một chút nên chắc trưa em không về đâu anh đừng chờ cơm nhé.
-Em xin từ khi nào mà anh không biết?
-Jimin giới thiệu ạ. Một tiệm cơm gần trường đại học của cậu ấy.
-Anh sẽ làm cơm hộp cho em...
---------👨🍳👨🍳👨🍳--------
[ 6:30 ]
-Yah cậu là đầu bếp mới hay bồi bàn mới?
-Tôi là đầu bếp mới ạ. Đây là tin nhắn ông chủ nhắn thuê tôi, anh có thể kiểm tra.
Trước mặt tôi là một thanh niên cao to mặt mũi sáng sủa đeo tạp dề hình hello kitty.
-Hú hồn chim én tưởng ông chủ thuê một tên đẹp trai hơn để thế chỗ tôi rồi chứ. Tôi là bồi bàn ở đây, tên Namjoon. Mời cậu vào tôi sẽ hướng dẫn.
Đây là một tiệm cơm canh ở đối diện trường đại học A cửa hàng tuy nhỏ nhưng với thiết kế bằng gỗ và đèn neon màu mật ong khiến không gian ở nên ấm ấp vô cùng. Các khung cửa sổ được áp bằng kính có thể nhìn thấy được tuyết rơi bên ngoài và cả hàng cây thường xuân sẽ nở rộ vào mùa xuân sắp đến ở bên trường đại học A. Không khí dễ chịu khiến Taehyung rất thích. Có vẻ anh nhân viên cao to này cũng rất thân thiện.
-Cậu biết vậu sẽ là đầu bếp chứ? Là bếp chính cậu sẽ không nhận được bất kì sự hỗ trợ nào từ tôi đâu.
-Nếu khách đông quá?
-Tôi không biết nấu ông chủ thuê tôi để tôi bốc vác mấy thùng thực phẩm thôi. Căn bản nếu cậu dám để tôi động tay vào xoong chảo thì cậu và tôi đều sẽ nghỉ việc đấy.
-Tôi hiểu rồi...
-Bày bento ra đi nhân viên cũ hôm qua đã làm và cho vào tủ lạnh rồi h thì cậu đi nấu canh tôi thì đi lau bàn 30p nữa mở cửa.
YOU ARE READING
KookV | Cúc hoạ mi
Fanfiction"Một cộng một bằng hai. Anh cộng em thành một nùi rắc rối" Đây là fic đầu tay mong mọi người ủng hộ