Chap1

9 1 0
                                    

-"Ran - chan ơi! Cậu chuẩn bị xong chưa vậy"
-" Đi đi chạy nhanh! Tớ chốn mẹ đi đấy ... nhanh chạy mau"
—————————
-Ai mua mặt nạ đi mua mặt nạ đi....
- Ai mua bánh bao đi bánh bao thơm ngon đây...
- Ai mua đèn lồng đi....
-" Lễ hội hoa đăng năm nay vui ghê Sukya-kun
-" Ừm! Đông vui thật đó :) Ran-chan cậu muốn ăn kẹo bông không tớ mua cho cậu?
-" Có có có! Sukya- kun mua cho mình cái thật to nhé"
-" ừm! Ran-chan qua đó ngồi đợi tớ nhé"
-" ừm"
Nói xong cậu bé đó chạy đi mua kẹo bông cho cô bé kia. Cô bé ngồi đợi đợi mãi vẫn không thấy bạn mình quay về liền đi tìm. Cô chạy đến tiệm bán kẹo bông dò hỏi nhưng họ chỉ bảo
-" hả ! Cậu bé mặc kimono màu đen á? Hình như cậu bé đó có đến đây... nhưng hình như cha của cậu bé không cho cậu bé mua kẹo bông thì phải ? Chú thấy hai người cứ lôi lôi kéo kéo mãi  ....! Sau đó thì cậu bé bị người đàn ông đó mang đi ... À! Họ đi về phía ngọn núi đàng kia kìa"
Cô bé nghe xong liền chạy một mạch về phía ngọn núi, chay gần đến ngọn núi cô ngửi thấy mùi của kẹo bông liền theo đó mà đi về hướng một ngôi nhà hoang , cô bé bước vào ngồi nhà bước đầu vừa bước vào cô nhìn thấy những giọt máu cô bước tiếp vào phía trong thì thấy một người đàn ông mặc kimono xẫm đang gặm nhắm cánh tay của người bạn mình , cô sợ hãi lùi về phía sau chợt cô vấp phải vào thứ GÌ đó và liền ngã xuống , người đàn ông mặc kimono liền quay đầu lại nhìn cô bé bằng con bắt đỏ rực
-" Ồ! Hôm nay đúng là ngày may mắn của ta, lại có thức ăn tự chạy đến miệng"
Nói xong ông ta vứt cánh tay cậu bé kia sang một bên ông ta đứng dậy đi về phía cô bé đó từng bước từng bước, cô bé đó sợ hãi hét lên một tiếng thật to rồi ngất đi. Lúc cô bé tỉnh lại thì người đàn ông đó đã biến mất cô bé đứng dậy chạy về phía người bạn của mình , cậu bé đó nằm bất động cơ thể lạnh buốt một bên cánh tay của cậu đã bị người đàn ông kia ăn mất toàn cơ thể cậu là máu và máu.
-" Sukya-kun... sukya - kun cậu tỉnh lại đi tớ đến đưa cậu về nhà rồi đây...tỉnh lại đi...tỉnh lại đi SUKYAMA.."
————————————————
-" Ran à! Rốt cuộc con đang ở đâu ? Sao bây giờ chưa về...? Hmmmm"
Mẹ của cô bé kia đang rất lo cho cô bé bỗng phía ngoài cửa kêu lạch cạch, mẹ cô bé chạy ra thì nhìn thấy con gái mình trên người toàn là máu và một cậu bé bị mất một cánh tay nằm bất động trên sàn nhà
-" Chuyện này ... là sao Ran"
Cô bé oà khóc nức nở
-" oa huhuhuhhuhuhu! Con không biết con không biết sukya- kun nói con đợi cậu ấy mua kẹo bông về nhưng con đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy cậu ấy đâu ...huhuhuh con con liền chạy đi tìm cậu ấy...hực hực ... con chạy đến một căn nhà hoàng gần ngọn núi sau chợ ... hực hực con con ngửi thấy mùi của kẹo bông nên chạy theo mùi tiến vào trong ngôi nhà đó thì thấy một chú đang ăn cánh tay của Sukya-kun..huhuhuh mẹ ơi mẹ cứu cậu ấy đi cứu sukya-kun đi mẹ"
Người mẹ nghe xong thì vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi... nhưng rồi bà không nghĩ nhiều liền chạy vào trong lấy một con dao cắt ngang lòng bàn tay máu của bà chảy ra bà liền đưa tay về phía miệng của cậu bé kia cho cậu uống máu của bà, một lúc sau tất cả các vết thương của cậu bé liền lại nhanh chóng, phía cánh tay của cậu bé vốn đã bị mất tự nhiên lại mọc ra một cánh tay mới, sau khi cậu bé bắt đầu thở lại bà bồng cậu bé vào trong phòng của bà.
-" Ran à!"
-" Dạ"
-" Mẹ rất muốn biết ,tại sao con lại thoát khỏi người đàn ông đó ? Hắn không làm gì con sao?"
-" Dạ con không biết, nhưng khi đó ông ấy thấy con liền đi về phía con và nói con là thức ăn của ông ấy... khi đó con sợ quá liền hét lên rất to để cầu cứu... nhưng tự nhiên con ngất đi lúc tỉnh lại ông đó đã biến mất .. nên con đã đưa Sukya- kun về đây"
Người mẹ nhìn con gái mình một lúc rồi chợt thốt lên
-" cũng đúng ! Con là con của bố và còn là con của mẹ sinh ra bọn chúng không làm gì con là đúng rồi!"
-" Tại sao vậy ạ"
-" không có gì , thôi con đi ngủ đi có thể ngày mai Sukya -kun sẽ tỉnh lại, vậy nên đi ngủ sớm đi mai dậy sớm giúp mẹ chăm sóc cậu bé nhé"
-" vâng ah"

[Ngôn Tình]Thánh Kiếm Diệt QuỷWhere stories live. Discover now