Chương 9

121 12 0
                                    

Hắn lại tủ lạnh lấy nước mát rót vào hai ly rồi bưng ra chổ cậu.
Cậu đang ngồi trên bàn ăn nghỉ mệt thấy hắn bưng nước cho uống thì mỉm cười.
_ Này ông uống đi cho mát .
_ Uhm.Giờ mới xế chiều mình làm gì nữa đây ông Khánh?
_ Chơi game đi chịu không?
_ Cũng không tệ.
_ Vậy tôi lấy hộp khoai tây chiên vừa chơi vừa ăn cho đỡ buồn.
_ Uhm.
Hai người lấy điện thoại đăng nhập game online để chơi.
Chơi một giờ đồng hồ chán chê rồi mới thoát khỏi trò chơi.
_ Hôm nay chơi chết hoài chán muốn chết.
_ Có lúc nào không chết đâu mà chán với không chán hả.
_ Kệ tôi.
_ Giờ cũng 3 giờ rồi ông về chuẩn bị mấy bộ đồ bỏ ba lô tắm rửa rồi mang ba lô qua đây sáng 6 giờ mình đi .
_ Uhm. Vậy tôi về nha.
_ Uhm. Về đi rồi qua đây phụ tôi nấu cơm chiều.
Cậu về rồi hắn cũng dọn mấy vỏ bánh mới ăn rồi vào nhà tắm để tắm.
Tắm xong hắn xuống bếp bắt đầu việc đầu tiên là vo gạo nấu cơm.
Hắn mở tủ lạnh lấy những thứ cần thiết cho bữa tối của hai người rồi ngồi ghế chống cằm đợi ai đó.
Đợi một lúc thì cậu tới với ba lô trên vai.
Hắn chạy lại chổ cậu gỡ ba lô ra khỏi vai cậu.
_ Ông bỏ gì trong ba lô mà nặng vậy hả?
_ Chỉ là mấy thứ tôi thấy cần thiết nên bỏ vào hết kết quả như ông thấy đó. Hihi.
_ Bó tay ông luôn. Để tôi dẹp ba lô rồi nấu ăn. Chờ tôi chút.
_ Uhm.
Hắn dẹp đồ cho cậu xong thì xuống bếp với cậu.
_ Giờ cũng 5 giờ rồi. Mình tranh thủ làm nhanh rồi ăn hen.
_ Chịu liền. Tôi muốn đói nữa rồi hihi.
_ Bao tử không đáy mà.
_ Kệ tôi. Muốn tôi phụ không mà ghẹo tôi hả.
_ Tôi lỡ lời hihi.
_ Ông tối ngày cứ ghẹo tôi rồi cười hề hề cho qua vậy hả.
_ Thì chúng ta thân nhau quá mà không phải sao hihi. Sao ông có thể nhỏ nhen với tôi cho được.
_ Nói không lại ông tôi đói rồi này nấu gì thì nấu lẹ đi.
_ Tôi giống con sen của ông hơn á.
_ Đó là ông nghĩ tôi không nói gì á nha.
_ Để tôi nấu phục vụ chủ nhân.
_ Hihi. Cần tôi giúp gì thì nói nha.
_ Biết rồi hihi.
Hắn và cậu làm một hồi thì cũng có bữa tối tươm tất.
Hai người ngồi vào bàn ăn nhìn thành quả là cả giờ đồng hồ mà bụng bắt đầu phản ứng dữ dội.
_ Tuấn ông ăn đi không đói à?
_ Ăn liền hihi. Tại nhìn bàn món nào cũng ngon như nhà hàng làm tôi ngạc nhiên khả năng của ông thôi.
_ Quá khen.
_ Người như ông không sợ chết đói rồi.
_ Sao ông nói thế?
_ Chứ cái gì ông cũng làm được có gì không biết làm đâu. Ai như tôi cái gì cũng không biết làm.
_ Thì tôi nuôi ông. Bạn chí cốt mà phải không ?
_ Ông nhớ nói câu này đó nga . Chứ mai mốt ông quên là chết với tôi đó.
_ Nhớ mà. Lo ăn đi kìa để hơi nguội hết.
_ Thì đang ăn nè.
_ Ăn từ từ thôi để nghẹn bây giờ.
_ Ông khéo lo... khụ...khụ ...nước...nước.
_ Nước đây ...nước đây. Tôi nói mà không nghe ăn từ từ thôi.
_ Biết rồi. Tôi sẽ ăn chậm lại hihi.
_ Ông làm tôi hết hồn không à.
_ Hihi. Sorry.
_ Người Việt Nam ít lai đi ông.
_ Sửa lưng tôi hoài.
_ Thôi không tranh luận nữa ăn đi nguội hết rồi kìa.
_ Hihi. Không đùa nữa.
Bữa cơm kéo dài do nói nhiều hơn ăn. Sau một hồi vừa đấu võ mồm vừa ăn thì bữa cơn cũng kết thúc trong tiếng cười .
Cậu định cùng hắn phụ dọn dẹp cho nhanh nhưng bị hắn từ chối.
Hắn bắt cậu ngồi ở bàn ăn chờ hắn dọn. Thật lòng mà nói thì hắn không muốn cậu lại bị thương.
Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi chờ hắn dọn dẹp.
_ Ông sợ tôi làm vỡ đồ nhà ông hay sao mà không cho tôi giúp hả?
_ Nào có. Ông phụ lại tốn nhiều thời gian hơn vì ông đâu rành nhà bếp bằng tôi đúng không?
_ Lúc nào cũng có lý do hết ha.
_ Hihi. Sao bằng ông.
_ Ông nói gì đó?
_ Không có gì. Ngồi đợi tí nữa là xong ngay thôi.
_ Hơi ăn gì tráng miệng vậy?
_ Dâu .
_ Sao nghe chua dử vậy?
_ Chút bảo đảm không chua chút nào ông chờ mà xem.
_ Tôi cũng tò mò không biết ông dùng cách gì mà nó không chua.
_ Bí mật chút bật mí.
_ Nói chuyện với  ông đúng là mệt mà.
' TRỜI BAN ÁNH SÁNG NĂM THÁNG TƯ BỀ DÁNG AI VỀ CHUNG LỐI...'
_ Điện thoại ông kìa Tuấn.
_ Con nhỏ Thiên An gọi. Ông chờ tôi chút nha.
_ Uhm.
Cậu đi rồi hắn tiếp tục dọn dẹp mọi thứ gọn gàng ngăn nắp đâu vào đó hết .
Trong lúc chờ cậu quay lại hắn lấy dâu ra ngâm với nước muối pha loãng cho sạch .
Hắn ngâm trong vài phút rồi vớt ra. Hắn vừa vớt dâu ra là cậu vào tới.
_ Con nhỏ Thiên An gọi có gì không?.
_ Nó hỏi tụi mình đi chơi vui không đó mà.
_ Uhm. Mà nhỏ có nói đi đâu không?
_ Bà Thiên An đi chơi Sa Pa cùng gia đình.
_ Nghe có vẻ vui nhỉ.
_ Tôi kêu bả nhớ mua quà về cho hai đứa mình.
_ Chắc lại mua mấy thứ vớ vẩn như mọi khi nữa rồi.
_ Không có đâu. Tôi nói mua đặc sản ở đó về cho tôi mà.
_ Kệ đi tới chừng nhỏ đó về thì biết nó mua cái gì thôi.
_ Ông đang làm gì đó cho tôi phụ với.
_ Uhm. Qua đây.
_ Làm sao ông?
_ Bóc cái cùi màu xanh này ra rồi lấy que mày xuyên qua như thế này này.
_ Uhm. Quá dể .
_ Làm chậm chậm thôi để cái que nhọn đâm vô tay là đau lắm đó.
_ Xong cái đầu tiên nhìn vậy được chưa?
_ Đạt yêu cầu rồi đó hihi.
Hai người chẳng mất bao lâu thời gian thì đã làm xong một đĩa dâu bắt mắt.
Hắn bảo cậu bưng đĩa trái cây ra phòng khách còn hắn ra sau.
Cậu vừa để đĩa trái cây lên bàn thì hắn đã trở ra với chén sữa đặc trên tay.
_ Ông đem sữa ra đây chi vậy?
_ Ăn chứ làm gì?
_ Ý ông là lấy dâu chấm sữa ăn hả?
_ Đúng rồi. Hihi.
_ Để tôi thử một quả xem sao?
_ Uhm. Thử đi.
_ Uhm....
_ Sao ngon không?
_ Không chua chút nào hay thật đó.
_ Ông ăn thử một quả nữa không chấm sữa sẽ như thế nào?
_ Uhm. Để tôi thử. A... Chua quá đi.
_ Thấy chưa tôi nói mà tôi có bí quyết làm nó hết chua.
_ Ông hay thật đó . Mà sao ông biết hay vậy.
_ Tình cờ thôi hihi. Giờ muốn coi gì để tôi bật tivi.
_ Coi phim đi.
_ Phim gì mới được?
_ Phim Na tra chi ma đồng gián thế đi.
_ Nghe có vẻ hay để tôi tìm.
_ Uhm.
Hắn bật phim theo yêu cầu của cậu xong thì hắn quay qua nhìn cậu.
" Hai cái bánh bao dể thương ghê ta ơi.
Ôi thôi mình bị gì nữa rồi không biết."
Hắn lấy tay vỗ nhẹ vào mặt hắn, cậu thấy thế liền tò mò.
_ Ông sao vậy tự nhiên lại vỗ mặt?
_ Có sao đâu con muỗi ấy mà.
_ Nhà ông mà cũng có muỗi nữa hả?
_ Ai biết đâu có con đậu trên mặt tôi. Mà sao biết tựa phim này vậy bộ coi rồi à?
_ Đâu có . Hôm bữa bọn Liam coi rồi nói tôi nghe. Bọn họ nói hay lắm bữa giờ quên nên chưa coi.
_ Uhm. Này ông ăn dâu đi.
_ Uhm. Ông cũng ăn đi.
_ Tôi đang ăn. Hihi. Phim này hay thiệt xem mà không nhịn được cười hà.
_ Hihi. Đúng đó. Đúng đó. Haha.
_ Ông này cười dã man quá. Hihi.
_ Ông có hơn gì tôi đâu.
_ Na tra này nhìn hơi xấu hen.
_ Uhm xấu thiệt.
_ Phá dể sợ luôn.
_ Uhm. Hihi.
Hai người ngồi xem hết phim này đến phim khác. Một hồi cậu ngủ từ lúc nào mà hắn không hay vì coi phim trúng đoạn hấp dẫn. Khi hắn nói chuyện không có phản hồi thì hắn mới biết cậu đã ngủ từ lúc nào.
Hắn định gọi cậu dậy nhưng thôi vì sợ làm mất giấc ngủ của cậu.
Cậu dựa vào vai hắn ngủ ngon lành hắn cứ giữ tư thế như vậy cho cậu ngủ.
Hắn xem thêm vài chương trình giải trí nữa cho đến khi thấy đau vai thì tắt tivi.
Hắn nhẹ nhàng bế cậu theo kiểu công chúa về phòng.
" Ăn gì mà nặng thế không biết."
Hắn bế cậu lên tới phòng ngủ bỏ cậu nhẹ nhàng xuống giường lấy chăn đắp cho cậu.

[ Khánh x Tuấn ] Mãi Mãi Một Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ