ngày chủ nhật thân yêu đối với tất cả mọi người ắt hẳn đó sẽ là một ngày rất vui vẻ và hạnh phúc, đúng chứ? phải rồi, đi làm cả tuần, chỉ có ngày ấy là được nghỉ. đương nhiên vào hôm này, những người sống chung sẽ quây quần bên họ, thưởng thức bữa cơm với đầy đủ các thành viên trong gia đình, nghĩ đến đây tôi cảm thấy thật ấm áp.
nhưng sẽ có những người cô đơn, những người không có nơi nương tựa mỗi khi gục ngã, vậy nên chỉ có thể đón một ngày chủ nhật buồn chán và tẻ nhạt, phải không?
còn với tôi, đó là ngày tôi căm ghét nhất trên thế gian này. đến nỗi muốn phát điên lên, muốn đập nát hết tất cả những thứ gì được gọi là khốn khổ, những việc ấy chỉ để giải tỏa vạn triệu nỗi niềm đầy đau đớn của bản thân. trong đầu tôi ngày hôm ấy chỉ hiện lên duy nhất một hình bóng bé nhỏ, hiện lên duy nhất cái tên người tôi thương.
park jimin.
jimin bé bỏng của tôi, bông hoa linh lan rực rỡ đầy sắc sảo, và ánh mặt trời nhỏ bé ấy, em nào đâu biết rằng ngay từ lần đầu nhìn thấy dung nhan mê người kia, tôi đã biết rằng em chính là người tôi tìm kiếm bấy lâu nay đâu chứ.
em bỗng xuất hiện trong cuộc đời tôi như tia sáng nơi cuối con đường ấy, chiếu sáng những tháng năm đen tối của cuộc đời tôi rồi lại le lói biến mất, để lại nỗi âm ỉ trong lòng tôi như một sự trừng phạt, rằng tại sao mình lại để em biến mất.. jung hoseok tôi, đúng là đồ ngu ngốc nhất trần đời này.
tôi đã nhiều lần tự hỏi rằng, đã bao giờ em phải lòng tôi chưa, dù chỉ là một chút? mặc dù rất muốn giải đáp những khúc mắc trong lòng, nhưng khi đối diện với con người xinh đẹp ấy, tôi lại chẳng thể nào kiềm chế được mà ngắm nhìn em, trân trọng em, yêu thương em nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng.
đi trên con đường đời cũng đã qua nhiều năm, mọi biến cố trên đó cũng đã đều trải qua hết. vậy mà đến sự việc lần này, tại sao tôi không thể mạnh mẽ đứng lên, mạnh mẽ đi tiếp đến đích cuối, mà lại ngã xuống cái vực sâu thẳm đến thế?
nếu có một điều ước, em có muốn biết tôi ước gì không? tôi ước chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tận cùng con đường dài đằng đẵng này, cùng nhau tạo nên một gia đình ấm cúng. và đặc biệt hơn, là được trọn vẹn yêu em và bảo vệ em đến cuối đời.
thế nhưng sự thật vốn phũ phàng hơn những điều mà tôi mong muốn. nó khiến chúng ta buộc phải đối mặt, phải chịu đựng mọi sự đau khổ. và một khi vượt qua được nó, phải đánh đổi mọi thứ thì chúng ta mới lấy được sự bình yên.
em biết không, mỗi ngày đều đặn lại trôi qua, đồng nghĩa tình cảm trong trái tim tôi ngày một tăng lên, tất thảy đều dành trọn cho em, mà em nào đâu thấu hiểu được đâu chứ. bởi vì em còn đang bận ở bên người con trai khác, ở bên người mà em đặt hết niềm tin vào cậu ấy cơ mà, thì sao có thể để ý đến một con người bị ruồng bỏ như tôi được?
khái niệm ngày chủ nhật đối với tôi rất đau đớn và xót xa, vì đó chính là ngày mà em bỏ rơi tôi, từ chối tình cảm sâu sắc của tôi để đi theo người con trai em thương. tôi nhớ em quá, nhớ em bằng nỗi nhớ tưởng chừng như vô tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
hopemin ❦ you in me
Romancetình yêu đơn phương rực lửa của anh, toàn bộ đều dành cho em. [since 2018; sie's request]