CHƯƠNG 09

357 19 1
                                    

Bầu trời của thành phố vẫn âm u, khí lạnh mùa đông làm người ta không chịu được phải rụt cổ, mặt trời còn lờ mờ đã thấy rõ đèn đường xa xa vây quanh thành phố sáng rực.

Biên Bá Hiền ngẩng đầu lộ đường cổ xinh đẹp, đường nét chiếc cổ mảnh khảnh tinh xảo dọc xuống đến xương quai xanh.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, đầu tựa vào vai rắn chắc của Phác Xán Liệt, hai tay ôm lại nằm trong ngực ấm áp của hắn, cười khẽ một tiếng, "Phác Xán Liệt, tôi không phải cậu ta, không phải là người anh tâm niệm."

Phác Xán Liệt nghe vậy sửng sốt, hắn không nhớ tối hôm qua mình đã nói cái gi, nhưng khi nghe lời Biên Bá Hiền nói hắn cũng có thể đoán được tám phần, người này đúng là tối qua thừa dịp mình uống say đã nói gì đó.

Phác Xán Liệt ôm chặt Biên Bá Hiền hơn, đem thân thể lạnh lẽo của cậu sát vào ngực, hắn hơi nghiêng đầu, cằm đặt trên đỉnh đầu Biên Bá Hiền, ngón tay di chuyển đến ngón tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Một lát sau, hắn cúi nhẹ xuống hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, nơi đó còn vươn mùi thơm dầu gội, là mùi hương của Biên Bá Hiền. Có vẻ như chưa đủ hắn lại hôn đến lổ tai cậu, cảm giác ngứa ngáy làm Biên Bá Hiền cười né ra, thuận thế ngồi dậy, hơi tránh cái ôm của Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền quay lại muốn nói gì đó, lại bắt gặp cặp mắt hoa đào của Phác Xán Liệt nhìn mình cười ôn nhu, lời muốn nói như hóa thành cát giữa cổ họng, cả người vừa chịu cái lạnh thật vất vả mới bình tĩnh lại bị buồn bực dâng lên.

Cậu cào cào tóc, đưa đầu nhìn về hướng khác mới nói, "Phác Xán Liệt, trong lòng anh có một người, tôi không phải người đó, chúng ta coi như hết. Án tín dụng tôi từ bỏ, Đông khu không cần anh quản, nói cũng đã nói, hôn cũng đã hôn, những gì mập mờ, anh không ngủ với tôi, tôi không ngủ với anh, cả hai không thiếu nợ nhau. Về sau..."

Biên Bá Hiền dường như không nói được nữa, đưa tay đẩy Phác Xán Liệt ra, "Đúng, không có sau này." Nói xong đi về phòng.

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, hắn một bước đi vào phòng khách, nắm lấy cổ tay Biên Bá Hiền mạnh mẽ kéo người lại.

Kéo Biên Bá Hiền ngồi lên ghế dựa bằng gỗ ngoài ban công, để Biên Bá Hiền mặt đối mặt với hắn, đùi phải tách hai chân cậu ra đẩy chiếc ghế tựa vào trói buộc, bàn tay to dùng sức nắm vai Biên Bá Hiền ấn cậu nghiêng người về phía lan can thủy tinh.

"Phác Xán Liệt!" Chuỗi động tác thô lỗ làm Biên Bá Hiền nổi cáu, cả người vừa bị đông lạnh trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng được cái đẩy của Phác Xán Liệt mà run lên, cậu đưa tay đấm vào mặt Phác Xán Liệt rồi đi ra ngoài.

Hai mắt Phác Xán Liệt không hề chớp, chính là nhìn Biên Bá Hiền, nửa đầu phát đau, tay đưa cao xoa xoa một bên đầu.

Chỉ là hắn nhìn thấy Biên Bá Hiền, hai mắt đối lập nhau, đôi mắt Phác Xán Liệt rất đẹp, nhìn nhau thâm thúy như muốn nhìn ra nội tâm của cậu, còn Biên Bá Hiền thì hoảng hốt.

Lực nắm cánh tay Biên Bá Hiền có chút giảm đi, mang theo dịu dàng để tay cậu quàng lên cổ mình, Phác Xán Liệt cúi đầu hôn lên môi Biên Bá Hiền.

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ