»5«

485 22 6
                                    

Ê sau 7749 ngày thì kô tác giả đánh yêu dễ thưn hiền lành nhân hậu của các kô đã hiện hồn về rồi nè🌚✌️
Dạo này toii ume Vong Tiện khum lối thoát🌚✌️ Trình viết fic ngày ấy của toii phèn vl🥺👊
Giờ các kô đọc và nêu cảm nghĩ về cách viết văn mới của tôi nhé, nếu ổn tôi sẽ viết kiểu này luôn.
__________________________
Mãi một lúc sau thì họ đã tìm được Inosuke. Cậu vẫn vậy, vẫn rất "máu chó"
Zenitsu thì vẫn đang khấn cảm ơn chúa trời vì đã bảo vệ cậu ta không bị Ma ám quỷ ghim.
Sakura vẫn đang vùi đầu với đống truyện Đam Mỹ.
Shou vẫn đang nhìn đi nhìn lại Tanjirou xem cậu có bị thương không.
Tanjiro thì đang đỏ mặt cố nói Shou dừng lại.

Cuối cùng họ cũng đã về với Sát Quỷ Đoàn.
Như dự đoán, Rengoku và Giyuu đã đứng ở cửa ra vào để chào đón họ.
À không.
Chính xác hơn là chào đón Tanjiro.
Shou gặp Rengoku liền đứng ngay ngắn, nghiêm giọng nói:" Rengoku-san! Hôm nay eim đã không để Tanjiro bị thương ở đâu hết ạ! Eim đã hoàn thành nhiệm vụ anh giao, nhưng nhiệm vụ Sát Quỷ Đoàn giao thì tạch!"
Rengoku cười lớn, anh xoa đầu cô, vui vẻ nói:"haha! Không sao không sao! Nhiệm vụ Sát Quỷ Đoàn giao tạch thì cũng không sao! Em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ anh dao là được rồi! Giỏi lắm, haha!"
Giyuu nhìn anh, ôn nhu nói:" Rengoku-san, anh chiều Shou-san quá rồi"
Sakura kéo Inosuke và Zenitsu đi, Shou cũng cười vui vẻ và đi theo Sakura thì nàng biết rõ ý định của cô.
Tanjiro ngơ ngác nhìn hai đàn anh trước mặt mình, cậu vẫn không hiểu vì sao mình lại bị bỏ lại. Tanjiro cười tươi nói:"Ừm... Rengoku-san, Giyuu-san, em..em đi đây! Cảm ơn hai anh vì đã tới đón em!"
Rengoku thấy Tanjiro có ý định rời đi liền nói:" đúng rồi Tanjirou, em có muôn ăn dango không?!"
Giyuu nhìn hai người họ, anh vốn thuộc kiểu người ít nói, lại không biết cách năn nỉ người khác nên chỉ đứng trơ ra nhìn.
Tanjiro gật đầu lia lịa, nói:" Được ạ!"

[Kny_RenTanGiyuu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ