1

2.7K 139 8
                                    

Tzuyu nhẩm đếm, không còn tính được đây là lần thứ bao nhiêu chia tay người khác. Nghe tiếng chửi bới trong điện thoại đến chói tai. Cô nhíu mày lè lưỡi cúp máy. Thêm một lần yêu đương chóng vánh và kết thúc chẳng bình thường lắm, thi thoảng Tzuyu vẫn nhớ về chị ấy cùng mối tình đầu tiên.

Em vẫn nhớ đó là một tối mưa rào mùa hạ. Mùa hạ nhấn chìm tuổi 18 của em bằng mưa rào nặng hạt và tình yêu. Em kéo vali ra khỏi căn phòng cả hai, ngồi xe bus về quê và khóc suốt đường về nhà.
Lí do chia tay là gì? Vì lời nói vu vơ chị không quan tâm em à? Vì câu giận dỗi ừ em chính là thế đấy? Vì lời tự thú em mệt mỏi lắm rồi? Hay vì cái gì nhỉ?
Tzuyu đã không còn nhớ nữa. Chỉ giọt nước mắt rơi không ngừng trên hai má chị ấy, thi thoảng vẫn theo em vào những giấc mơ lau mãi không khô.

Những chuyện tình cảm tuổi 18 đều bất ổn và ngốc nghếch như thế đấy. Làm sao mình nói trái tim rằng hãy trưởng thành và bình tĩnh hơn đi, khi ta đang 18 chứ? 18 tuổi, cuộc sống không chỉ còn học và chơi như 17, cũng chưa có áp lực mệt mỏi tuổi 25. Ta không còn bé nhưng cũng chưa lớn hẳn. Con tim ta lúc đó không biết làm gì cho đúng, và lí trí thì quá yếu ớt để phản đối. Em vẫn nhớ về cách họ yêu em ra sao, nhớ những nụ hôn vụn vặt trên má trên môi khi em thiếp ngủ, nhớ những cái đan tay thật chặt và nụ cười xinh xắn giấu chặt trong ngực trái. Sau chia tay em muốn quay lại với họ thế nào. Để rồi một sáng đầu thu, mùi hoa sữa cùng gió thu thôi thúc tay chân em không thôi. Em muốn gặp chị ấy. Em muốn yêu chị ấy, em muốn quay lại.
Hôm đó, em đã không thấy tên chị ấy trên thanh tìm kiếm nữa rồi.

Hoá ra tình yêu mùa hè cũng chỉ đến thế thôi. Tzuyu hứa với mình sẽ không bước chân về nơi đó nữa. Em sẽ không bao giờ về lại Hà Đông, không về con ngõ nhỏ đó nữa.



Rôi cuộc sống cứ thế trôi. Thời gian chưa bao giờ là thứ chữa lành mọi vết thương, nó chỉ là thứ làm ta quên đi những đau đớn đó thôi. Chuyện tình tuổi 18 với Minatozaki Sana vẫn là vết sẹo trên ngực trái Tzuyu, nhưng nó đã chẳng còn cồn cào day dứt được nữa. Em đã 23 tuổi, đã tốt nghiệp, đã đi qua thật nhiều tình yêu và nhất là, đã đi làm.

Cái cách cuộc sống cuốn em đi khỏi nhớ nhung và dập em tới tấp bằng những bản báo cáo, những deadline thay đổi liên tục đã làm em chai sạn hơn. Em đã dần quen với hình bóng người yêu cũ quanh quẩn trong tim mình mỗi ngày mưa gió và kệ mặc chúng ăn mòn mình như thế. Em chạy nhảy đến nhiều vùng trời mới, có thật nhiều người yêu ở nhiều thành phố, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ quay lại Hà Đông.

Tzuyu ôm hộp catton đựng đủ loại giấy tờ xanh đỏ, trên cùng là tờ đơn chấm dứt hợp đồng. Lại bỏ việc và chạy sang một nơi chốn mới. Là cơ hội mới và cũng là thu nhập mới, biết đâu lại gặp 1 anh trai giàu có nào, hay đáng yêu như chị HR ở công ty mới cũng được. Chị gái HR có giọng nói đến là ngọt ngào, lại khéo léo dẻo miệng chết đi được. Cũng vì chị ấy lôi kéo mà em mới đến công ty này.

Mà chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào công ty mới cách nhà người yêu cũ đúng 500m. Đúng không sai tý nào, công ty ngoài mặt đường, nhà người yêu cũ trong ngõ. 

Đừng cười nhạo em là cố tình làm trò tình cũ không rủ cũng tới vì em thề đã đọc rất kĩ hợp đồng, công ty ở Trần Duy Hưng mà sao lại đi làm ở Hà Đông?????

Tzuyu đã gọi cho chị HR. Chị HR miệng ngọt như đường dỗ dành em, ôi em yêu ơi em yêu àaaaa. Chị biết thế này hơi khó cho em xíu nhưng em biết đấy, dịch bệnh đang lan tràn thế này, công ty cắt giảm nhân sự, mọi người đều chuyển về chi nhánh Hà Đông chứ không chỉ mình em, em thông cảm cho công ty và chị một tý nhé huhuhu. Dịch qua rồi chị lại bế em về chi nhánh kia nhé bae, nhé iêu em thương em chị sẽ báo lên các sếp bonus cho em coi như tiền xăng xe nhé iêu em. .

🙂

Ôi thôi quỳ xuống mà lạy cuộc đời này. Cuộc đời ơi, con ăn ở cũng gọi là dạng thiện lành đáng yêu mà ông trời lại sắp xếp cho con một cuộc đời đáo để vl như thế này hả ông trời ơi??????????

Thôi, bù lại chị HR cũng sắp xếp cho em một căn hộ gần công ty. Chị HR ríu rít, nào là nhà phó phòng cũng ở gần công ty, mọi người hay sang chơi lắm. nhà chị cũng ở khu này, khu này dân trí này cao lắm, lại còn nhiều đồ ăn, gần chợ, sát trạm bus, đối diện khu vui chơi, sân sau là xích đu... em yên tâm. 

tzuyu chép miệng. cũng 6 năm rồi chứ ít ỏi gì. 6 năm em chuyển 6 chỗ ở, không có lí nào Sana còn ở đây, ở cái căn tập thể chật hẹp đấy. Chắc Sana cũng phải chuyển đi rồi. 

Căn hộ xinh xinh có cửa nhìn ra trung tâm thành phố, ngay gần cái chợ con và có cả ban công nhìn ra thành phố. Dưới tầng lại có 1 cái chợ tạm mở chiều nữa chứ. Thật là hợp lí mà. Thường thì Tzuyu cũng không thường xuyên nấu nướng gì. Nhưng một căn nhà mới thích hợp cho 1 bữa tối thịnh soạn hơn một chút. Em nghĩ thế và xách túi đi xuống chợ, hôm nay sẽ làm thịt kho tàu và cá hồi sốt kem mới được.


Điều vui khi đi chợ: xởi lởi vui vẻ nói chuyện với các cô các bác.

Điều không vui: tất cả những thứ còn lại. 

Tzuyu còn đang mặc cả miếng ba chỉ ba đồng tám xuống ba đồng tư thì mắt em lại đóng vào chị gái gầy gầy, ơ mũi cao, môi mỏng chu chu, tay chân liến thoắng chỉ trỏ.

Sao cứ nhang nhác như người yêu cũ ấy nhỉ.

"ơ kìa bác ơi cháu là khách quen mà, bớt nữa đi ạaa"

Cái giọng nhão nhoét cao vút này....

"Sana?"












Ôi vcl đấy??????????

Khoé mắt giật giật

Người kia quay lại. Đôi mắt màu trà biếc lặng cả khoảng trời. Tzuyu lặng người. Chị ấy ngày càng tiến đến gần, và dường như nắng chiều tà đã thu hết vào nụ cười trên môi nàng.



- Ơ kìa Aiiiiiiiii gùuuuuuuuuuu có phải Tzuyu đấy không nhỉ??? Vẫn sống tốt ghê haaa, chưa chết là tốt rồi.

- Phải tốt thôi, mình đâu thể sống lỗi như bà già hãm tài họ M đâu mà phải sống khổ sống sở làm gì ạ hihihi

- Ối dồi chao ôi thần linh ơi chó chê mèo lắm lông ghê cơ. Mà có ai ngửi thấy mùi gì khó chịu không nhỉ????? à, có phải mùi nyc đúng không ta????

-  Aiguuuuuuu chị gái này, mũi chị cũng thính quá đấy. So với Gucci yêu quý nhà này cũng một 9 một 10 đấy. 

- So sánh với cái gì chứ đéo phải với con Thè Lè đấy không thì đừng có trách sao biển xanh lại mặn

- Thế thì đừng có mà khịa đểu.

- Cút đi.

- Đéo phải đuổi.

Bà già Sana vẫn là con Shiba cáu bẳn khó chịu như vậy. Tzuyu vừa lầm bầm chửi vừa xách túi rau về nhà. Đúng là không đốt vía là xúi quẩy ngay được, không đốt vía tối lại mơ linh tinh cho xem

Tích cực đốt vía thế mà đến đêm con Shiba đã nhảy nhót trong giấc mơ, nói nhớ em yêu em rồi.

Thứ đáng ghét.

Satzu - Tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ