Người xưa từng bảo chớ có sai oan gia thì ngõ hẹp, cô - Địch Lệ Nhiệt ba tiểu hoa đán của cái giới giải trí này hôm nay đúng là nếm đủ vận xui rồi nên mới dính phải cái người này.
Ở công ty cô luôn được coi là gà cưng, em gái nhỏ của Mịch tỷ nên làm gì có ai muốn đắc tội với cô. Mà cũng chẳng phải, bản thân cô cảm thấy mình nhân cách thực quá chiều lòng người nên ai cũng yêu thương cô vậy mà ở phía nào đó có một đại ca luôn không vừa ý với cô. Nói thế nào nhỉ, là nước sông không phạm nước giếng, luôn trong trạng thái ngoài mặt thì lạnh mà bên trong càng lạnh hơn. Chẳng xa lạ gì là người đàn ông cao 1m91 - Cao Vỹ Quang. Từ lúc biết nhau tới giờ chưa khi nào nói chuyện đủ 10 câu. Cô thì cũng không để ý lắm vì cảm thấy nếu người ta không thích mình thì thôi không cưỡng cầu. Vì sao nói là oan gia? Nhớ lần gần nhất là 1 năm trước trong một lần say xỉn cô và anh vô tình thế nào lại choảng nhau. Đúng vậy choảng nhau luôn nhưng sáng hôm sau cô lại chẳng nhớ gì chỉ thấy anh hằm hằm nhìn cô như kẻ thù. Chuyện tối hôm đó như nào là do anh em trong công ty kể lại nên cô cũng chỉ biết có vậy. Từ lần đó mỗi lần chạm mặt cả 2 đều lơ nhau mà đi cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Mà ngạc nhiên thay cái công ty này cũng không ai nhắc lại chuyện ngày hôm đó. Quả thực tưởng rằng cứ vậy sống và làm việc một cách bình yên thì đột nhiên bị gán ghép đóng phim chung mà còn là đôi tình nhân của nhau. Trời ạ, ai đưa ra cái kiến nghị chết tiệt này vậy. Đúng là trước đây có hợp tác vài lần nhưng cũng không phải mọi người không thấy cả 2 quá mức ngượng ngùng rồi đi. Lên phim đơ như thế, chẳng có tí cảm xúc nào vậy mà còn dám để cả hai đóng chung sao. Bộ phim này Mịch tỷ lại đóng chính cô chính là được Mịch tỷ đề cử lên nên muốn từ chối cũng là điều không thể.
Ngày đọc kịch bản đầu tiên không khí nặng nề sắp đè chết cô rồi, người đàn ông cao lớn kia đang ngồi kế bên cô từ đầu đến giờ vẫn chăm chú đọc kịch bản chưa từng liếc nhìn cô lấy một cái. Nhiệt Ba khẽ nuốt nước bọt nghĩ rằng có nên bắt chuyện không chứ cứ tiếp tục thế này e rằng phim này đóng không nổi a.
"Hm, khụ..khụ... anh gì ơi" - Móa anh gì ơi? Cái cách xưng hô gì thế này. Cũng đâu phải không biết nhau
Vỹ Quang khẽ liếc nhìn qua
"Có vấn đề gì?"
"À...thì...thật ra...chúng ta lần này trong phim là một đôi a nên phiền anh phối hợp với tôi chút được không"
" Cô có biết vai này của tôi với cô có mối quan hệ thế nào không"
"Là tôi tự đa tình, đơn phương anh?"- Nhiệt Ba ngờ vực nhìn anh
"Đúng vậy, tôi chính là một Đế Quân cao cao tại thượng không màng hồng trần nên cô chính là phải tìm cách cưa đổ tôi đi a"
"..."
"Nữ vương như cô không phải sẽ giỏi chuyện này sao. Tôi chỉ có thể nhìn xem cô diễn thế nào thôi nhaaa"- Vỹ Quang cười cười
Móa đúng là trêu người. Thiệt chỉ muốn đứng dậy lên gối xuống trỏ anh ta. Cẩu nam nhân này lại chọc ghẹo cô. Cục tức này cô ghi nhớ, cô ghim ở trong tim, ở trong tim. Nhẹ nhàng nở nụ cười e lệ cô vỗ vào đùi anh một cái rõ to rồi hùng hồn
"Tốt, anh nói rất hay, rất hay haha"- vừa nói vừa bồi thêm vài cái đập tay. Cô dùng nhiều sức vào cái đánh tay tới mức người xung quanh đều giật mình quay lại nhìn cả hai. Cao Vỹ Quang thì thế nào? Bị đánh đau tới mức nụ cười cũng méo mó theo đôi tay nhỏ của cô luôn rồi. Bắt tay cô lại nhẹ nhàng dùng tay kia xoa xoa vô lòng bàn tay cô mỉm cười hết sức khó coi
"Tiểu Cửu, không được loạn"
Rất biết phối hợp che mắt mọi người nha. Được lắm hợp ý cô, để coi sau này còn dám bắt nạt cô nữa không. Rút tay lại liếc mắt nhìn anh một cái rồi quay mặt đi không thèm để ý nữa. Cô chính là nữ hán tử bước ra từ tiểu thuyết đó nha đừng có hòng ăn hiếp được cô.
Sau đó quả thật không thấy anh có ý tứ trả đũa thật, cô mở cờ trong bụng vui mừng an tâm diễn. Nhưng mà ở đây là có một cái vấn đề khác nha, là làm sao để nắm cảm xúc rung động của Phượng Cửu đây. Cứ mỗi lần nhìn thấy Cao Vỹ Quang là cô lại tụt hết cảm xúc mình tích trữ. Phân đoạn hôm nay đạo diễn dời lại vì cô không thể nào phối hợp được với anh. Thật là làm khó cô quá rồi. Đang ngồi ủ rũ thì bóng người cao lớn của ai đó xuất hiện ngồi xuống cạnh cô.
"Cô ổn không vậy, không nắm nổi nhân vật sao"
"Xì, nhân vật này đúng là sinh ra dành cho tôi đó, cơ mà vấn đề là nằm ở anh. Tôi không thể thể hiện cảm xúc được khi nhìn thấy bộ mặt của anh"
Vỹ Quanh nhướn mày ồ một tiếng
" Nhóc con à đừng có ngụy biện. Tôi đẹp trai, soái khi thế này. Người muốn tôi còn không đếm hết đó nha"
"Ha, không cảm nhận nổi a" - Cô nhếch miệng.
"Haizz, người như cô không cảm nhận nổi là đúng rồi. Non nớt quá"
"..."
"Hay thế này đi, phân cảnh hôm nay của tôi và cô cũng bị hoãn lại rồi nên tối nay chúng ta tìm một chỗ để luyện tập đi"
"Ai cần chứ, hứ" Nhiệt Ba ngang bướng
"Vậy là..."
"Thôi được rồi, tối nay gặp nhau ở công ty đi"
-----
"Nè cô có nghiêm túc không vậy, nhìn tôi không nổi 10s sao"
"Hic đúng vậy đó, khó coi chết đi được" -Nhiệt Ba ủ rũ
Cao Vỹ Quang im lặng nhìn xung quanh một lượt rồi đặt kịch bản xuống đất dần dần đi tới gần phía cô. Nhiệt Ba cảm thấy có gì đó không ổn, hai tay bất giác giơ lên trước ngực. Vỹ Quang khẽ nhếch mép nhìn cô một lượt 2 tay đặt lên vai cô đầu cúi xuống hơi nghiêng vào bên tai cô. Cái cảm giác quái quỷ gì đây, tim cô đập nhanh tới mức khiến tay cô bắt đầu run rẩy. Mùi hương của Vỹ Quang lượn lờ quanh bên mũi khiến cô sắp chịu không nổi rồi. Cũng không phải là lần đầu tiên gần nam nhân nhưng đây đúng là lần đầu có cảm giác khác lạ như vậy.
Vỹ Quang thều thào vào tai cô " Bảo bối à, làm không tốt sẽ liền bị phạt đó nha"
Trời đất ơi cái câu thoại này lấy từ đâu ra vậy. Cô giật mình nhanh tay đẩy anh ra trừng mắt nhìn anh.
"Nói năng cho cẩn thận vào, đừng nghĩ anh là nam nhân là tôi sẽ sợ anh". Hơi thở cô đứt quãng, lúc nãy đúng là quá nguy hiểm mà.
"Haha, vậy mà lại đỏ mặt rồi. Vẫn còn là một tiểu nha đầu nha"
" Anh đúng là hỗn đản, tôi sẽ không làm nữa. Lần này tôi tới xin rút vai, mới vài phân cảnh chắc chắn sẽ không sao" cô bực mình quay lưng đi, bước chân gần tới cửa thì tay bị anh nắm giữ lại.
"Xin lỗi, là tôi không tốt. Tôi chỉ muốn tìm chút cảm xúc cho cô thôi cũng không nghĩ rằng sẽ khiến cô tức giận như vậy. Cô chính là Phượng Cửu của Đông Hoa nếu cô không đóng vai này e rằng với tôi ai cũng sẽ không phù hợp..." anh cúi đầu
Lời nói này cũng hết sức ngọt rồi. Cô nhìn anh một lượt cảm nhận được sự chân thật của anh mới gật đầu quay người trở vô lại.
Giận thì giận vậy chứ mà thật sự đúng là khiến cô có chút cảm xúc hơn, nhìn anh ta là bằng một con mắt khác. Bình thường lầm lầm lì lì như cục bột vậy mà lại hóa sói dọa người ở đây.
Từ hôm đó mối quan hệ của cả 2 có phần tốt hơn. Nói sao nhỉ là anh cứ hay làm trò khiến cô nhịn không được. Đóng phim thuận lợi hơn rất nhiều cũng là nên nói cảm ơn anh. Có lẽ do có thiện cảm hơn nên mới dễ dàng như vậy. Ngày cuối đóng máy cả đoàn có tổ chức một bữa tiệc, tất nhiên cuộc vui này không thể thiếu mặt Nhiệt Ba rồi. Nhưng mà lần này nhất định sẽ uống ít lại không thì e rằng lại có đổ máu. Đang ngồi nhấm nháp đĩa khoai tây chiên thì Mịch tỷ không biết dùng thuật pháp gì lại đột nhiên xuất hiện ở bên
" Lần này em diễn tốt lắm, sao nào có phải nhìn trúng Vỹ Quang rồi không nên mới có xúc cảm như vậy"
Nhiệt Ba suýt phun miếng khoai ở trong miệng ra cười hề hề đáp trả
" Mịch tỷ lại đùa rồi"
" Vỹ Quang thật sự tốt tính đó nha, nói mới nhớ lần trước em đánh cậu ta như vậy mà cậu ta vẫn ôm em về được tới nhà. Thật ra dáng đàn ông đó nha"
"Hả, sao cơ, anh ta ôm em về á?"
"Đúng vậy, em say xỉn làm loạn không để ai đụng vào người em hết chỉ có Vỹ Quang can đảm lên ôm em về giúp thôi đó bị em đánh vào người liên tục mà cũng không hề gì chỉ cười cười bảo không sao"
Nhiệt Ba bị hoảng rồi, sao chuyện này cô lại nghe khác cơ mà
"Chẳng phải cả 2 cùng đánh nhau sao? Sao lại có chuyện anh ta ôm em về vậy"
Dương Mịch ngạc nhiên nhìn cô
"Hình như em hiểu lầm gì rồi đúng không? Là ai nói với em như vậy?"
"Là...là Quân Linh"
"Trời ơi Nhiệt Ba ơi là Nhiệt Ba ở cái công ty này em còn không biết Quân Linh có danh hiệu gì sao, là "vua bịa chuyện". Chuyện của Quân Linh nói mà em cũng dám tin đúng là ngốc quá rồi. Đừng nói đó là lý do em mặt nặng mày nhẹ với Vỹ Quang suốt cả năm nay nha"
"..." Đầu cô giờ trống rỗng luôn rồi. Trời ơi, thì ra mang ơn người ta vậy mà còn láo lếu trước mặt người ta như vậy. Mất mặt, thật quá mất mặt rồi. Nhiệt Ba ủ rũ suy nghĩ thấu đáo về chuyện này và quyết định tìm anh để giải quyết mọi chuyện. Tiệc vừa tan rồi không biết anh đã về chưa, cô nhìn quanh một lượt thấy dáng người cao cao của anh đang ngồi ngoài sân nhìn trời. Thân ảnh cô đơn đó đến tận sau này cô cũng không thể nào quên được.
"Huh? Sao lại ra đây, tìm anh có chuyện gì sao?"
" Thật ra muốn gửi một lời xin lỗi tới anh"
Vỹ Quanh giật mình đứng dậy khỏi ghế nhìn cô.
" Trước đây là em hiểu lầm anh, không biết hôm đó anh bị em đánh như vậy mà vẫn đưa em về, lại còn hằn học mỗi khi gặp anh. Em thật sự xin lỗi. Cũng muốn cảm ơn anh vì hôm đó đã ko quẳng em đi." Nhiệt Ba nhỏ giọng
Vỹ Quang mỉm cười nhìn cô.
" Cũng là chuyện cũ không cần phải khách khí, nhưng nếu em có ý muốn bồi thường thì anh sẽ suy nghĩ lại một chút"
" Được, tất cả đều được, anh nói đi, anh muốn gì. Đồng hồ, nhẫn, điện thoại hay gì cũng đều được nhưng được thì hãy chọn thứ nào rẻ rẻ một chút..." cô cương quyết nhìn anh
Anh cười " chỉ muốn em nấu cho anh ăn một bữa cơm thôi"
"Chỉ có vậy?" Cô nghi hoặc nhìn anh
"Ừm, chỉ có vậy"
------
Nói thật thì cô nấu ăn không tệ, vẫn có thể nhắm mắt chấp nhận ăn được nhưng những món ăn trước giờ cô nấu chỉ có cô mới dám ăn chứ còn người ngoài thì...Thở dài nhìn đống nguyên liệu trên bàn không biết sẽ làm thế nào đây, nấu ăn không ngon lại bị người ta chê cười. Thật hối hận khi hôm đó nhận lời yêu cầu của anh mà. Suy nghĩ một lúc cô quyết định nấu món trứ danh của cô là mì trứng. Cũng là cô nấu thì món gì chẳng như nhau. Nghĩ thôi cũng thấy mình thật thông minh mà. Bỗng có tiếng chuông cửa, cô biết anh đến rồi liền chạy ra mở cửa. Vỹ Quang hôm nay nhìn rất giản dị khác hẳn mỗi lúc anh ở công ty. Anh giống như kiểu một anh chàng đẹp trai ở trong xóm ấy. Cô tươi cười mời anh vào nhà hí hửng đẩy anh vào bàn ăn. Anh hơi nheo mắt lại nhìn cô, rồi cũng đi theo cô vào bếp.
"Wao, em lúc nào cũng khiến anh bất ngờ"
" Có phải thấy em rất đa tài hay không"
Vỹ Quang khẽ thở dài. Cô gái này mỗi ngày đều là ăn món này sao, bất giác cảm thấy thật đau lòng.
" Em...bình thường đều là ăn mì sao"
" Khi nào ở nhà thì sẽ nấu, thường thì sẽ ít khi ở nhà lắm."
Anh nhìn cô ánh mắt có phần thương tâm đứng lên mở tủ lạnh của cô nhìn quanh một lượt. Lấy đồ ăn ở đó ra kiểm tra rồi không nói không rằng bắt tay vào nấu ăn.
" Anh không cần làm vậy đâu, hay là chúng ta cùng ra ngoài ăn, em mời có được không"
" Không được" Anh cũng chẳng nói lý do làm cô chỉ biết im lặng nhìn anh. Bóng lưng cao lớn đó đang loay hoay nấu ăn, thật là nếu cô có người chồng biết nấu ăn thì đúng là quá tuyệt vời rồi. Nhìn anh đeo cái tạp dề màu hồng cô khẽ bật cười. Cũng chẳng biết rằng ánh mắt nhìn anh đã dần dần khác.
"Anh giỏi thật đó, ai mà là bạn gái anh chắc hẳn phải có phúc lắm nha"
Anh không nói gì chỉ mỉm cười. Gắp đồ ăn vào chén cho cô. Tay nghề của anh không tồi rất hợp khẩu vị của cô. Lâu lắm rồi mới cảm nhận được vị của bữa cơm nhà là như thế nào.
"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn" Anh nhắc nhở
"Quá ngon luôn á, nhưng mà...anh nấu ăn rồi thì làm sao em mới đền bù được cho anh đây"
"Không cần nữa đâu, cùng em ăn bữa cơm này là đủ rồi." -Anh nhìn cô cười cười
Cô nhận ra anh cười rất đẹp khuôn mặt có phần dịu dàng, ánh mắt lại 10 phần thâm tình. Cô không phải loại mê trai nhưng mà anh thế này quả thật khiến tim cô đập loạn lên rồi. Cô cúi đầu im lặng tiếp tục ăn, không thể nhìn anh nữa, đối diện với anh không nổi nữa rồi.
------
Mối quan hệ của cả hai mỗi lúc một tốt đã đến cái mức cô coi anh như hảo huynh đệ của mình rồi. Mà Vỹ Quang cũng là rất phối hợp làm hảo huynh đệ với cô, mỗi ngày đều mang giọng điệu anh trai ra nói chuyện với cô.
"Tiểu Địch nói xem cá sốt chua ngọt và sườn xào chua ngọt cái nào sẽ khiến con gái yêu thích hơn"
" Xì, món nào không quan trọng, quan trọng ai là người nấu thôi ông anh ạ"
"Ồ"
---
" Đại thúc à người em gái này đói sắp chết rồi"
"Tiểu muội muội muốn ăn gì đây"
"Hmm...ăn lẩu đi"
---
"Thế nào lại ốm rồi" - Vỹ Quang nhẹ nhàng đặt thuốc lên bàn đi tới bên cạnh Nhiệt Ba
"Hic xui xẻo a" -Nhiệt Ba ủ rũ
Hôm đó Nhiệt Ba sốt cao mà Vỹ Quang lại có lịch trình ở xa không thể ở bên chăm sóc tốt cho cô liền gọi điện liên tục làm phiền các anh em trong công ty đển bên chăm sóc cho cô. Chuyện này cô biết được liền trách móc anh mấy ngày liền. Cũng không phải bệnh nặng gì lại bắt mọi người ở bên kè kè chăm sóc. Mà kể ra rất lạ là sao mọi người nghe lời Vỹ Quang quá vậy, chẳng lẽ đều bị nhan sắc của anh mị hoặc hay sao.
---
Vài năm gần đây không biết Vỹ Quang làm thế nào mà lại có cách liên lạc với ba mẹ cô, cứ thỉnh thoảng lại gọi điện về hỏi thăm mang danh nghĩa người anh trong công ty của cô để nói chuyện. Ba mẹ cô là cũng quá tin người rồi nên cũng gửi gắm cô cho anh. Cô không biết bằng cách nào anh lại đã tới thăm ba mẹ cô rồi, chuyện này cô thực sự không hề biết, mãi sau này khi về thăm gia đình cô mới được kể lại. Hỏi anh thì anh bảo tiện đường nên ghé. ???. Tiện đường chỗ nào cơ, anh biết nhà cô ở đâu sao. Cứ như cô bỏ lỡ chi tiết nào rồi ấy nhỉ.
---
Từ sau thành công của Thập Lý Đào Hoa cặp đôi Đông Hoa- Phượng Cửu đang lên top cp đẹp nhất rồi. Nhà đài lại có thiện ý muốn cô hợp tác đóng Chẩm Thượng Thư, tất nhiên là cô đồng ý, chuyện này cũng là toại lòng fan hâm mộ với cả cô cũng thực lòng yêu thích cặp đôi này nha. Nhưng mà chưa thấy họ thông báo về nam chính, chẳng phải sẽ vẫn là Vỹ Quang đóng sao? Sao tới giờ vẫn chưa có thông báo gì hết vậy. Suy nghĩ một lượt, chẳng lẽ đổi người khác đóng vai Đông Hoa? Đột nhiên cô thấy hơi hoảng loạn, ai sẽ đảm nhiệm nổi chứ, thật lòng cô không muốn điều này xảy ra. Đối với cô Đông Hoa chỉ có thể là Cao Vỹ Quang. Nghĩ một lúc liền cầm điện thoại gọi cho anh
"Đại thúc anh có nghe tin gì chưa"
"Có chuyện gì đáng sợ lắm sao"- Vỹ Quang giọng hơi ngái ngủ
"Sẽ có thêm bộ Chẩm Thượng Thư kể về Đông Hoa- Phượng Cửu đó."
"Ồ"
"Anh đây là cái thái độ gì, đã có ai liên lạc với anh chưa"
"Chưa có...mà liên lạc làm gì cơ"
Tiêu rồi, Vỹ Quang không phải Đông Hoa, cô buồn sắp khóc rồi. Dập máy cô vứt điện thoại qua một bên. Đếm đếm trong các diễn viên ai sẽ vào vai này đây, nếu quen biết thì không sao còn nếu xa lạ sẽ liền liên hệ gặp mặt nói chuyện tạo độ thân thiện, cảm tình để thuận lợi hơn cho việc đóng phim. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không thể chấp nhận nổi mà. Vỹ Quang đáng ghét này lại thản nhiên không biết gì. Hậm hực cả một ngày trời kiên nhẫn đợi thông tin từ đoàn phim nhưng kết quả vẫn không công bố. Là đang tạo sự tò mò kích thích cho diễn viên nữ ha gì. Tức cái mình.
---
Ở Hàng Châu
Vừa quay xong một phân cảnh phim mới, cô mệt mỏi trở về phòng nơi đoàn phim đã sắp xếp. Đặt cả tấm thân vàng ngọc lên giường định chợp mắt một chút thì chuông điện thoại reo lên. Nhiệt Ba uể oải nhấc điện thoại lên
"Nhiệt Ba mau ra mở cửa"
"Huh?" - Gì vậy má, gì mà mở cửa, quá kinh dị rồi là ai đây. Cô giật mình nhìn lại sdt thì nhẹ thở phào. Tắt máy rồi vội vàng chạy ra mở cửa. Đứng trước cửa phòng cô là thân ảnh cao lớn của ai đó đang khúm núm ngó trước ngó sau. Thấy cô liền lách vội vô trong. Cô nheo mắt nhìn anh khó hiểu.
"Đại ca sao lại có mặt ở đây, chẳng phải đang ở Hoành Điếm sao"
Vỹ Quang gỡ bỏ mũ và khẩu trang ra nhìn cô cười cười
" Nhớ em nên tới thăm chút có được không"
"Dẻo miệng, nói đi sao lại lén lút tới đây"- cô cầm chai nước bên cạnh giơ lên nâng cằm Vỹ Quang
"Thật sự nhớ em nên tới mà " anh lặp lại câu nói
Cô thật sự bất lực mặc kệ anh liền quay về giường
" Tiểu Địch lại đây" Đi chưa được hai bước đã nghe tiếng anh kêu lại cô vội ngoái đầu nhìn thì thấy anh làm thế nào trong tay đã ôm bánh kem nhìn cô cười cười
"Chúc mừng sinh nhật em tiểu Địch"
Cô hoảng hốt ngờ vực, mở điện thoại ra kiểm tra đúng thật hôm nay là sinh nhật cô, bận bịu cả ngày cũng không có thời gian để ý, người đàn ông này lại cất công chạy tới tận đây chỉ để chúc mừng sinh nhật cô. Một cỗ xúc động dâng lên mắt Nhiệt Ba nhòe đi chỉ còn thấy ánh nến vàng vàng đang cháy. Còn nhớ những năm trước đó cũng chỉ là có mình cô sau khi tan làm sẽ lẳng lặng về nhà ăn tối rồi đi ngủ, dần rồi cũng không còn nhớ sinh nhật có gì đặc biệt nữa. Cô khóc mất rồi, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra. Vỹ Quang lúng túng đặt bánh kem xuống chạy lại lau nước mắt cho cô
" Thế nào lại khóc mất rồi, tiểu Địch ngoan đừng khóc nữa, là anh không tốt"
Nhiệt Ba càng khóc dữ hơn, cũng không biết cái cảm xúc này ở đâu mà cứ cuộn trào lên mãnh liệt như vậy. Anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng cô, mà Nhiệt Ba cũng không có ý đẩy ra ngược lại còn ôm chặt anh hơn vùi đầu vào ngực anh mà khóc. Mãi một lúc sau mới thấy cô ngừng khóc, vùng áo trước ngực anh cũng ướt một mảng lớn. Anh đau lòng xoa đầu cô.
"Rất buồn sao?"
"Không, là hạnh phúc, cảm ơn anh" Nhiệt Ba buông anh ra mỉm cười rồi tiến lại chỗ bánh kem, nến cũng cháy hết rồi không thể thổi được nữa, cô lấy dao ra cắt vài miếng bánh. Vỹ Quang vẫn đứng đó nhìn cô cảm giác vòng tay có chút mất mát, anh buông thõng hai tay xuống đi lại phía Nhiệt Ba cùng cô ăn bánh kem.
" Có điều ước sinh nhật nào em muốn thực hiện không"
" Điều ước hả, ừm...chắc là sẽ tìm được người yêu thương em, trong mắt sẽ chỉ có em thôi. Cảm giác được yêu đương lâu lắm rồi chưa có được cảm nhận"
Anh ồ lên một tiếng rồi tiếp tục ăn bánh kem. Đột nhiên như nhớ ra điều gì anh móc từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ được gói lại rất đẹp mắt chìa ra trước mặt cô
"Tặng em"
Cô mỉm cười đưa tay nhận món quà từ anh. "Cảm ơn đại ca" nhẹ nhàng mở món quà ra là một sợi dây chuyền đính đá rất tinh xảo đúng là kiểu mà cô yêu thích. Anh nhìn cô vui vẻ như vậy cũng cười theo. Anh đứng lên đi ra phía sau lưng cô cầm sợi dây chuyền từ tay cô lên ngỏ ý muốn giúp cô đeo. Nhiệt Ba cũng rất hiểu chuyện liền vén tóc sang một bên để anh đeo. Nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn của cô tay anh có hơi run rẩy, nuốt khan một cái anh cố gắng tịnh tâm để hoàn thành công việc. Cuối cùng cũng xong xoay người cô lại nhìn cô một lượt, quá hoàn hảo.
" Cũng muộn rồi anh hay là ở lại đêm nay đi"
" Haizz cũng đành phải vậy thôi, anh ngủ ở sofa được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi"
Cô gật đầu rồi quay về phòng ngủ. Lăn qua lăn lại đến nửa đêm rồi vẫn không tài nào chợp mắt được, rõ ràng lúc nãy còn buồn ngủ vậy mà bây giờ lại không ngủ được. Cũng không biết Vỹ Quang đã ngủ chưa, cô tìm xung quanh xem còn dư cái chăn nào không để mang ra cho anh nhưng cái nơi này cũng quá đáo để đi, chỉ có duy nhất 1 cái chăn. Khẽ thở dài cô ôm chăn của mình ra ngoài đắp lên người cho anh, khí trời lạnh như vậy lại để anh nằm ngoài chẳng may mai cảm thì làm sao quay phim tiếp được. Công nhận ba mẹ anh đẻ khéo thiệt người gì đâu đẹp trai lại cao ráo, biết nấu ăn, thật sự chúc phúc cho cô gái nào lọt vào mắt xanh của anh. Đang đánh giá anh một lượt thì anh đột nhiên mở mắt nhìn, làm cô một phen giật mình đứng chết trân tại chỗ
" Có phải thấy người anh này quá mức đẹp trai rồi không hả" anh nhìn cô trêu chọc
" Hứ còn lâu, em về phòng ngủ đây"
" Em đưa chăn của mình cho anh rồi thì em dùng gì đây, cầm về phòng đi" nói rồi anh quấn chăn lại đưa cho cô
" trong phòng rất ấm nên không cần thiết đâu, anh cứ giữ đi ở bên ngoài lạnh như vậy chẳng may lại bị cảm"
" Không nhìn ra em quan tâm anh như vậy đó nha" Vỹ Quang cười cười
"Hay là để anh cùng em vào đó ngủ đi, dùng chung chẳng phải đôi bên cùng lợi sao" - Đây lại là hóa sói sao
"Ya, không phải anh cũng thật sự xem em là huynh đệ tốt của anh đó chứ. Người ta vẫn là con gái đó nha. Nam nữ thụ thụ bất thân" Cô lấy 2 tay che trước ngực
" Haizz con người sống trong sạch như anh lại có thể làm gì em sao, em gái lo lắng quá rồi đó." Vỹ Quang đứng lên ôm chăn bước vào phòng ngủ để Nhiệt Ba đứng đó ngơ ngác
Quả thật chẳng có chuyện gì xảy ra ngoại trừ việc cô không ngủ được, mấy người nghĩ coi làm thế nào có thể ngủ được trong cái tình cảnh này đây. Mỗi lần thấy anh xoay người tim cô đập nhanh như muốn rớt ra ngoài. Thật sự quá là khó rồi.
"Em cứ như vậy là đang đợi anh làm điều gì đó sao" Anh chống tay lên nhìn cô
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic QuangxBa] Cả Đời Này Là Muốn Ở Cùng Em
Hayran KurguMình là dân cp nên những gì mình viết chỉ muốn để thỏa mãn cảm xúc bản thân. Không thích có thể pass qua. Mong mọi người những ai đồng cảm sẽ ở lại ủng hộ mình. Truyện có yếu tố hư cấu không có thật